chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người con trai đang bước vào đó là shinichirou và izana, hai người vừa bước vào thì đã mở miệng nói những lời cay nghiệt.
"Ồ tao đánh như thế vẫn chưa chết nhỉ"-izana
"Sức cũng trâu đấy chứ tao tưởng mày chết rồi"-shinichirou
"Không phải vì ông kêu tao cũng đéo muốn vô đây thăm mày"-izana.
Hai người đó đứng nói thì mới để ý rằng cậu chả quan tâm, cậu mặc kệ họ đang làm gì hay nói gì cậu cứ việc ăn phần cháo mà Emma mang tới.
(Ôi con sông quê🤣)
Hai người phát hiện mình bị bơ mà nổi cáu đi lại giật tóc cậu, làm tô cháo của cậu đang ăn bị đổ, gương mặt cậu tối sầm lại từ từ cầm lấy cánh tay đang giật tóc mình mà quật xuống.
*Gầm*
"A!"-izana
"Mày điên à?!"-shinichiro
Shinichirou lớn tiếng nói mặc dù còn đang ngở ngàn, izana thì hoang mang suy nghĩ
'thằng đó làm sao mạnh đến thế được'-izana
Cậu cứ mặc kệ họ mà ngồi xuống phụ Emma đang dọn tô cháo mới vừa bị đổ kia, cậu liếc mắt nhìn hai con người kia rồi quay sang Emma, nhẹ nhàng nói
"Em lôi hai người kia về đi chỗ này anh dọn được rồi, à mai làm thủ tục suất viện cho anh luôn"-mikey
Emma cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi cố lôi hai con người kia đi, cậu ở lại thì cũng dọn sơ sơ còn lại thì để lao công lau dọn, cậu lên giường muốn chợp mắt nhưng không được đành bước xuống giường đi ra chỗ một ý tá nói.
" Lấy cho tôi một hủ thuốc an thần"-mikey
Cô y tá nói
"À đây nhưng uống ích thôi nhé"-y tá
Y tá nhẹ nhắc để cậu không dùng quá liều, rồi nhẹ lấy hủ thuốc đưa cho cậu
, Cậu cầm lấy rồi quay về phòng bệnh đổ ra một đống thuốc rồi uống hết sau đó leo lên giường bệnh mà ngủ, nhưng chưa ngủ được bao lâu thì cậu lại tỉnh giấc vì những cơn ác mộng cứ xuất hiện mỗi khi cậu nhắm mắt, cậu nhẹ lên tiếng kêu
"Sanzu tao muốn ăn taiyaki"-mikey
Đáp lại cậu là một khoản không im lặng cậu chợt nhớ, gã không có ở đây aizz cậu đang nghĩ gì vậy chứ.
Cậu từ từ đứng dậy bước ra ban công của phòng bệnh mà hóng mát từng cơn gió cứ thổi qua làm cậu lại nhớ đến gã, nếu bình thường gã sẽ cầm chiếc áo mà thoát lên cho cậu để cậu không bị, cậu bắt đầu nhớ gã rồi cậu thầm nghĩ
'sanzu tao muốn ăn taiyaki mày đâu rồi'-mikey
Đứng một hồi thì trong đầu cậu vang lên tiếng nó
'xin thông báo sanzu đã xuyên'-bí ẩn
Cậu nghe xong đứng đờ một lục thì bắt đầu hỏi
'ở đâu?'-mikey
'hệ thống sẽ không nói sanzu sẽ tự đến tìm ngài'-bí ẩn
Cậu muốn nói chuyện gì đó nhưng lại thôi cậu muốn biết xem gã có tìm đc cậu hay không.
'uk'-mikey
Cậu cũng từ từ bước vô lại căn phòng ngồi lên giường để ngủ, nói ngủ chứ cậu đang ngẫm nghĩ lại quá khứ khi còn ở Phạm Thiên
---------------chuyển cảnh sanzu--------------
Gã đã tự kết liễu bản thân sau khi mà đám tang của cậu đã làm xong, gã ngồi dậy thì thấy bản thân đang nằm ở trên một chiếc giường hắn có thể nhìn ra đây là phòng của hắn khi hắn chưa tham gia Phạm Thiên hắn tự hỏi phải chăng hắn đã được trọng sinh?, Bỏ qua vấn đề đó gã chỉ muốn tìm vua của bản thân muốn nhìn thấy hình bóng của người đó gã tự hỏi, cậu có ở đây không gã nhớ cậu lắm rồi, và một giọng nói vang lên
'tôi chỉ có thể giúp cậu hồi sinh thôi còn tìm được Mikey hay không là ở cậu tôi chỉ có việc hồi sinh'-bí ẩn
Gã nghe trong đầu lời nói của ai đó gã không quan tâm nhưng gã biết cậu có ở đây, gã không quan tâm mà vội vã mặc áo vào mà đi tìm cậu nhưng biết tìm ở đâu bây giờ cơ chứ, tuy biết tìm cậu rất khó nhưng hắn vẫn cứ tìm kiếm cậu gã đi thì thấy 1 quán bán taiyaki gã đi lại mà mua 10cái để khi gặp cậu gã liền đưa cho cậu, mặc dù chả biết là bao giờ gã bỗng chợt nghĩ đến nhà của cậu, nên gã liền đi qua nhà cậu để mong có thể tìm được hình bóng đấy.
=Hết
-còn tiếp
---------------------------
Tui có ác qué hem ta;-; mà thui kệ đê
Ác xíu chắc không seo đâu chap này nó hơi ngắn mọi người thông cảm nha tui trốn tiết đây bye các bác chúc 1 ngày tốt lành nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro