hôm nay chúng tôi có pizza (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ô shin- chan"

"wakasa?"

"phải rồi phải rồi"

hắn ta bước vào với bộ dạng bất cần thường ngày, trên miệng là một que tăm. hắn tiến tới chiếc ghế sô pha duy nhất dành cho khách, bộ dạng lười biếng nằm trườn bò ra đấy.

"chà làm ăn dạo này khá khẩm ghê nhỉ?"

shinichirou lau vội tay vào chiếc khăn dắt bên hông, anh ta thở hắt. "hahaa tuy tao đã bảo thằng bé đừng quá quan tâm tới tao nhưng nó lại ngang ngược quá".

anh ngồi xuống chiếc ghế bốn chân cạnh đó, nhanh tay bắt lấy bao thuốc lá được ném qua từ thằng bạn. khói thuốc sặc mùi bốc lên, nghi ngút.

wakasa cười cho có lệ, song hắn liền nhanh chóng đổi chủ đề. chỉ là shinichirou không ngờ rằng điều đầu tiên hắn muốn nói lại là về công ăn sự nghiệp của hắn.

"công việc dạo này chồng chất làm não tao nhăn hết lại, giờ chông có khác nào mấy ông cụ già đâu". hắn xoa xoa cằm, mặt nhăn lại trông vô cùng khó tính.

shinichirou dựa sát vào thành ghế, anh cười khan, tàn thuốc trên tay anh rơi xuống sàn gạch, shinichirou theo thói quen liền di di nó.

wakasa chưa bao giờ thật sự chia sẻ về những gì hắn đã và đang làm, điều duy nhất anh thật sự biết về hắn là cái quá khứ cả hai đã cùng nhau náo động cả nhật bản, nên đương nhiên điều hắn vừa nói khiến anh nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

sau một hồi chỉ có tiếng chần chừ, cánh cửa sắt lại một lần nữa được kéo lên, tiếng cót két của thứ vật liệu cũ kĩ khiến vai anh giật nảy lên một cái.

cả hai cùng ngoái đầu nhìn lại, bên cạnh chiếc cb250t quen thuộc nào đó là dáng hình cả hai đã quá đỗi quen thuộc.

cậu ta bước vào với một chiếc hộp cơm màu xám trên tay, bên cạnh là chiếc chìa khóa xe được xoay mòng mòng trên đầu ngón trỏ, dáng vẻ mệt mỏi như bị bắt ép trông thương cảm cực kì.

manjirou ngáp dài một hơi, bộ dạng quả nhiên chẳng coi ai ra gì.

"ăn cơm đi shinichirou"

"haizzz". anh ta thở dài, bên cạnh là wakasa nhất thời chỉ biết nên chống cằm để thời gian nhanh chóng trôi qua.

giao lại đồ nên giao cho shinichirou, cậu ta nhanh gọn lẹ để lại một lời chào cộc lốc đến hai anh già rồi phóng xe chạy đi mất, shinichirou nhìn hộp cơm trên tay chỉ biết thở dài.

"là do tao tưởng tượng hay thật sự càng ngày thằng em của mày nó càng đáo để thế"

shinichirou ném điếu thuốc vài sọt rác, đồng thời anh ta đáp lại.

"giờ mới biết à? từ lúc nó sinh ra là tao đã nguyện ý cho nó leo lên đầu rồi"

wakasa im lặng nhìn shinchirou từ tốn thưởng thức bữa trưa của mình, hắn dường như ngứa chân liền dậm dậm mấy cái lên sàn đất, khỏi nhìn cũng biết hắn chẳng căm chịu ngồi nhìn người khác ăn uống no say một chút nào.

shinichirou biết rõ hắn ta đang nghĩ gì nhưng anh chỉ cười cười.

"nếu phiền thì ra ngoài kia hút một điếu đi, cơm nhà tao không phải muốn ăn là được đâu"

wakasa chậc một tiếng, hắn đạp mạnh vào chân ghế của shinichirou khiến anh ta suýt ngã ngửa, tuy vậy hắn vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời đề nghị giống khiêu chiến kia của anh hơn.

hắn lui về sau sân vườn. tiệm xe của shinichirou có một khu vườn nhỏ trồng một hàng hoa cẩm tú cầu, duy nhất có một cây hoa hướng dương lạc loài đặt sát mép tường, dàn dây leo nhằng nhịt quấn quanh khung cửa sắt dường như đã rất cũ kĩ.

hắn dựa nửa mình vào thân cột, trên tay là điếu thuốc tàn nghi ngút khói, hắn lướt một dạo quanh khu vườn, những giọt nước nặng hạt sau một trận mưa dữ dội vẫn còn đọng trên những cánh hoa non nớt, cái mùi ngai ngái của tiết trời khiến hắn cau mày, bất giác bật một câu ra khỏi miệng.

"dạo này mưa nhiều vãi c**"

shinichirou đang gắp dở miếng trứng cũng phải ngước mặt lên khẽ gật đầu với hắn một cái. quả thật thời tiết dạo này quá bất thường, có lẽ hắn đang nói về việc mưa nhiều hơn mọi năm mặc dù đang là mùa động lạnh lẽo chăng?

shinichirou im lặng một hồi cuối cùng vẫn là quyết không đáp lại tiếng than thở của hắn, mặc dù nó có chút cọc cằn.

tính ra cũng phải được một thời gian khá lâu rồi anh và wakasa không có một cuộc gặp mặt ra trò, chẳng là dạo này tiệm làm ăn khá khẩm và wakasa lại là một người không thích bị trõ mũi vào chuyện cá nhân nên thành ra từ ngày dự đám cưới của takemichi, anh và hắn chưa có một lần hội ngộ nào.

"nghe nói mikey từ bỏ đam mê làm tay đua rồi hả?"

shinichirou nhếch mày nhìn bóng lưng hắn sừng sững ngoài cửa, anh thờ ơ đáp lại một tiếng.

"ờ, nó bảo nó muốn được đi vòng quanh thế giới"

"muốn hủy diệt trái đất hay gì?". wakasa không kiêng nể liền đáp lại ngay.

shinichirou lườm quýnh thằng bạn một cái, biết chắc hắn ta chẳng bận quay lại đâu nên anh đành vờ ho sặc sụa.

đã hai năm trôi qua, giờ quá khứ cũng chỉ còn là quá khứ, ai ai cũng có quyết định của riêng mình, kể cả mikey- thằng em quý hóa nhà anh, mọi quyết định của cậu ta giờ anh chẳng thể dễ dàng nhúng tay vào được nữa.

"dù nó có như nào thì tao cũng sẽ ủng hộ thôi". shinichirou trầm mặc nhìn vào hộp cơm. "dù cho có là bắt buộc hay không thì cũng vậy"

wakasa im lặng, phải mất hồi lâu hắn mới tiếp tục cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của cả hai.

"mày chẳng thay đổi chút nào". lời hắn nói ra có chút nhẹ hẫng nhưng shinichirou biết trong có ẩn một tiếng thở phào.

dường như giờ anh có thể chắc nịch về lí do tại sao wakasa đột ngột đến thăm anh mà không báo trước một tiếng.

"muốn ăn một miếng chứ, mặc dù tao chỉ có thể cho mày một miếng nhỏ xíu thôi". shinichirou nâng đũa lên, bên đầu đũa là một miếng trứng đã được xắn thành một miếng nhỏ bé đến thảm thương, thấy bộ dạng quái gở của wakasa, shinichirou nói nhỏ.

"là mikey tự làm đấy, dù nó luôn nói emma mới là đứa luôn lăn vào bếp"

wakasa thở dài, hắn dường như chẳng còn hứng nhìn cảnh tượng trước mắt nữa khi mà shinichirou nhăn nhó mặt mày chậm chạp gắp miếng trứng lại gần wakasa.

"tao không phải là một con chó kén ăn"

"là tự mày nhận mày ngang hàng với con cún nhà tao đấy nhá"

wakasa hoàn toàn quay lưng với anh ta, dường như quá lười biếng để đôi co, hắn chẳng còn nói gì nữa.

shinichirou nhận ra trò đùa của mình có phần quá quắt, anh ta liền nhanh chóng gắp miếng trứng vào miệng, vừa ăn vừa từ tốn đứng cạnh quan sát tầm nhìn của wakasa.

"dạo này ổn chứ?". ánh mắt của anh ta vẫn hướng lên nhìn bầu trời cao vút, tựa như lời anh vừa thốt ra chỉ là vô tình chứ chẳng phải thật lòng quan tâm gì cho lắm.

wakasa im lặng, quả nhiên so với với kén ăn, hắn ta còn kín miệng hơn nhiều.

nhận ra hắn chẳng có vẻ gì là muốn chia sẻ, shinichirou đành lẳng lặng quay về phòng khách.

anh nghĩ rằng trong suốt thời gian qua wakasa đã trải qua chuyện gì đó, mặc dù là anh em với nhau nhưng không phải cái gì cũng có thể chia sẻ. dù sao thì wakasa cũng là một kẻ biết bản thân biết mình phải làm gì, hắn ta biết cách làm chủ hoàn cảnh nên shinichirou chẳng bận lòng cho lắm.

cho đến khi shinichirou đứng dậy chuẩn bị mang đồ đi rửa thì điện thoại anh bỗng chốc có thông báo tin nhắn. shinichirou không vội vàng đọc nó, anh tiến tới căn bếp, để hộp cơm vào bồn rửa rồi mới lau tay tiến ra với lấy chiếc điện thoại. phải nói giờ tiệm xe chẳng khác nào căn nhà thứ hai của anh khi mọi đồ dùng tiện nghi đều có cả.

shinichirou không bất ngờ lắm khi người gửi là mikey, anh chậm rãi nhấc máy lên lướt qua một tràng câu hỏi dồn dập của cậu ta.

shinichirou anh có đó không?
emma có chỗ anh không?
con bé có ghé qua chỗ anh không?
nó có nói gì với anh không?

anh có gặp emma không?

shinichirou hoang mang trước loạt câu hỏi kì quặc của mikey, anh xoa xoa gáy chậm rãi đáp lại.

anh không
mà có chuyện gì sao?

phải mất một hồi lâu mới thấy bên kia có dấu hiệu phản hồi lại, tuy nhiên shinichirou còn chưa kịp nhận được câu trả lời thỏa đáng, anh bỗng chốc nghe thấy một tiếng rầm vang trời.

shinichirou giật mình ngước mặt lên nhìn phía đối diện, vẫn là cánh cửa sắt han gỉ và tấm lưng lười biếng của wakasa, tuy nhiên anh có thể thấy một chút sự run rẩy hiện trên bờ vai trùng xuống của hắn.

shinichirou biết rõ tiếng động đó phát ra từ đâu.

anh vội vàng đút chiếc thoại vẫn còn sáng màn hình vào túi áo, vội vã chạy ra khu vườn phía sau nhà.

anh noi theo tầm nhìn sững sờ của wakasa.

anh ngước lên.

trong đám mây to nhất, khổng lồ nhất mang một màu xám đậm nặng trịch chỉ còn cách mặt đất vài mét.

những tia sét đùng đoàng inh tai dội vang cả một vùng trời.

thoắt ẩn trong dải mây khổng lồ như một con mãnh thú háu ăn nuốt trọn cả bầu trời thênh thang là một cánh cổng màu đen tuyền óng ánh. nó sừng sững, oai nghiêm như cánh cổng dẫn tới thiên đàng, chỉ có điều nó âm u và ảm đạm hơn rất nhiều.

"cái quái gì vậy?"

shinichirou tin rằng anh đang gặp ảo giác tuy nhiên anh lại không thể chớp lấy một cái để chứng thực được điều đó. song anh nghe rõ ẩn sâu trong những tiếng sấm rền vang kia là tiếng gầm rú của muôn vạn loài sinh vật không rõ hình thù. tiếng gầm gừ không thành lời và tiếng bước chân rầm rầm như khiến mặt đất muốn nứt toạc ra.

trái tim của shinichirou đập thình thịch khi loạt tạp âm đó ngày càng hỗn loạn, nó rành mạch vang cả một vùng trời, ầm ĩ đến mức điếng tai tuy nhiên shinichirou và wakasa lại không thể rời khỏi chỗ đó dù chỉ nửa bước.

shinichiriu biết anh ta và hắn đang trông đợi điều gì, mặc dù mọi giác quan trong anh đang tụ lại và thất thanh muốn hét lên rằng phải rời khỏi đó ngay lập tức, tuy nhiên shinichirou lại không thể.

cánh cổng cao tầm 1000m hiện rõ trong đôi mắt ráo hoảnh của anh, bất chợt mọi tạp âm từ sâu trong cánh cổng đều im bặt. nó lặng thinh tới nỗi chỉ còn nghe thấy những tiếng lá cây xào xạc, tiếng nước róc rách từ vách tường gần đó chảy xuống thanh sắt nham nhở được đặt bên vệ tường.

shinichirou liếc mắt nhìn sang wakasa, chẳng biết hắn đã lấy lại được tỉnh táo từ bao giờ thì đã thấy hắn nhanh chóng lôi mình vào nhà và đóng sầm sửa lại. với tốc độ nhanh gọn của hắn rèm cửa cũng được kéo xuống, mọi đồ đạc trong nhà dường như đều bị kê ra chỉ để đóng chặt cánh cửa han gỉ.

shinichirou vẫn chưa khỏi bần thần. rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? anh cũng chẳng biết.

và rồi một tiếng chuông vang lên, đó là thông báo báo rằng điện thoại anh đã sập nguồn, shinichirou giật nảy mình, tuy nhiên ít nhất thì nó đã giúp anh bình tĩnh được phần nào đó.

"haaa". wakasa thở dài mệt mỏi, trên trán hắn vẫn còn lấm tấm mồ hôi, tuy lời nói không phát ra thành lời nhưng anh biết chắc chắn hắn đang rủa thầm thứ gì đó.

"cái quái gì vậy?". shinchirou nửa đùa nửa thật hỏi hắn, đáp lại là một sự im lặng, anh biết wakasa cũng chẳng khác anh là bao.

"là gì thì cũng chẳng hay ho đâu". wakasa nhấc điện thoại trong túi áo lên, hắn gấp gáp như đang gọi cho ai đó.

shinichirou hít một hơi thật sâu, anh cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng đây chỉ là một sự kiện trọng đại nào đó cho một ngày lễ nào đó thôi, dù sao thì nhật bản nhiều lễ hội lắm.

"không phải lễ hội bất ngờ gì đâu"

"ha...haa...". shinichirou chẳng biết bản thân đang bày ra loại bản mặt gì nữa, nhưng ít nhất anh biết, anh đang không ổn.

"dù trong đó có là thứ gì, tao chắc chắn chúng ta sẽ chết nếu cứ ngồi im ở đây thế này". shinichirou nhanh nhẹn đưa ra đề xuất.

wakasa cau mày, tuy nhiên đó không phải cái cau mày giành cho anh mà là về cuộc gọi nhỡ đã tút tút mấy cuộc.

không nhận lại phản hồi, mày hắn ta như dính chặt lại, tuy nhiên rất nhanh liền biến mất khi hắn chậm rãi đứng dậy.

bất chợt tiếng huỳnh huỵch lại một lần nữa rầm rộ vang lên, đất trời rung chuyển khiến wakasa mất đà suýt ngã khụy xuống sàn, đồ đạc trong nhà rơi lẻng xẻng.

nó như tiếng bước chân, rất đều đặn tuy nhiên lại lớn vô cùng, và đặc biệt nó đang bước đi trên đỉnh đầu cả hai khi trần nhà dần dần tróc vảy sơn nghi ngút.

shinichirou biết cái thứ ẩn mình đằng sau cánh cổng đó đã xuất hiện, tiếng rầm rầm ngày càng mạnh và nó đang sát sạt chỗ cả hai đang đứng. nhất thời cả hai không thể phản ứng, vì cả anh và hắn đều biết rằng chỉ cần một tiếng thở mạnh, cả hai đều sẽ phải bỏ mạng.

chính vì vậy anh và wakasa phải thật rón rén để tiến ra cửa chính, vừa đi tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực lại càng hối thúc họ phải đi nhanh hơn, tuy nhiên lá gan của cả hai lại không cho phép điều đó.

"này!". bỗng một tiếng gọi từ xa cất lên khiến cả hai giật thót, men theo giọng nói đó là bóng hình cả hai chỉ vừa gặp có tiếng trước.

ẩn sau làn đường xe cộ chật cứng cả con đường là hình ảnh mikey với một chiếc xế hộp đứng cạnh. tiếng còi inh ỏi hối thúc xe cậu nhanh di chuyển để tuyến đường lưu thông cũng chẳng thể cản bọn họ nghe thấy chất giọng như ngọn cỏ cứu sinh của mình.

tiếng chửi bới inh tai, tiếng còi xe ầm ĩ, tiếng khóc, tiếng hét và cả tiếng cầu nguyện. shinichirou đều nghe rất rõ, tuy nhiên cảm giác của bọn họ lúc này anh lại không có lương tâm để san sẻ.

shinichirou với đại một thanh sắt dài bằng một sải tay, nhanh chóng lao lên mở đường trong cái đám đông nhốn nháo. đang giữa chừng thì anh nhận ra mặt đất lại rung chuyển dữ dội, shinichirou vội vàng đầu quay lại.

"ít nhất thì tao biết rằng mày bị mù"

mikey cũng chẳng đứng im để đợi, với cậu thì nó thật tốn thời gian, chính vì vậy cậu lao thẳng con xe đến chỗ cả hai dù cho đám đông có đang tức tốc tránh khỏi những cú va chạm vô tình của cậu.

"thật chẳng có tình người gì cả"

ran haitani ngồi ghế sau bấm bấm chiếc điện thoại của hắn, dường như chẳng quan tâm tới thế sự ngoài kia.

mikey lườm hắn một cái, cậu bẻ lái, xe quặt vào một con hẻm nhỏ rồi lao ra đường lớn.

thành phố đang bị nuốt chửng trong làn sương dày đặc, cơn mưa rả rích từ đám mây đậm đặc kia rơi xuống con đường trơn trượt, chiếc xe đi tới đâu nước tung tóe văng tới đó.

được rồi, giờ thì cậu có thể cảm nhận rõ độ ảo diệu của một cuốn tiểu thuyết rồi đấy.

'trong thành phố rộng lớn, thênh thang, mọi thứ vỡ vụn trong làn sương không nhìn thấy lối thoát. tứ phương là những chiếc bóng khổng lồ với vô vàn hình dạng, bọn chúng gầm rú, phá hủy tất cả. trên trời, dưới biển, nơi nơi đều có bóng dáng của bọn chúng.'

chiếc xe đen tuyền nằm trơ trọi trên con đường quốc lộ với đủ thứ ngả nghiêng, tứ phương là sương mù, là những hình thù quái dị liên tục chuyển động, bọn chúng lớn đến độ có thể chạm đến tận tầng mây cao vút.

trong nơi không rõ phương hướng, mikey biết chắc mình có thể bị vồ lấy bất kì lúc nào nếu bị bọn chúng tóm lấy.

dù sao thì đây cũng là game một mạng.

"tôi chơi game giỏi hơn boss nhiều". ran ngồi lì sau xe cắm mặt vào điện thoại nãy giờ bỗng chốc lên tiếng, đôi mắt hắn cong thành hình bán nguyệt khi tóm lấy quả đầu trắng muốt đang ngồi ở ghế lái.

không hiểu sao mà thấy cái người nhỏ nhỏ trước mặt mình lại giống một đứa em trai đáng yêu hơn, hắn bất chợt nhoài người ra, muốn trêu trọc một chút.

bằng lái đột ngột bị tác động khiến nó quẹo hẳn sang một bên. cằm hắn tựa hẳn vào vai vị boss kia, mặc cho sắc mặt của mikey có đang sa sầm tới nhường nào, thì hắn ta- một tên ác quỷ đội lốt người cũng cảm thấy thật giải trí.

chiếc xe bất chợt tông vào thứ gì đó.

ran vui vẻ lên tiếng.

"phải có chút kích thích mới vui đúng chứ?"

ừ, kích thích mới vui.

"mày hay lắm, giờ thì chúng ta có người theo đuổi rồi đấy".

chiếc xe đâm thẳng vào bụng của một người khổng lồ cao 20m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro