Vợ ơi em đâu rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vợ yêu ơi em đâu r?

trong ngôi nhà tối tăm len lỏi vài ánh trăng lóe sáng khắp 1 vùng . 1 cậu thanh niên tuổi độ tầm 30? Gã từ lúc bước vào nhà tới hiện tại miệng chỉ lẩm bẩm lấy 1 câu " Vợ ơi em đâu rồi ?" Gã cứ như 1 thằng mù cố tìm lại ánh sáng của đời mình . Như 1 thằng điên cố tìm kiếm thứ chưa chắc đã có còn tồn tại chăng ? gã đi qua từng căn phòng trong ngôi biệt thự ấy ! có khi đến chính gã còn chẳng biết gã đang cố vì thứ j ? sau khi đã chạy mệt gã dựa tấm thao gầy gò ấy lên chiếc ghế dựa trong 1 căn phòng nào đó ? phong ngủ chăng ? không giống căn phòng này được trang trí rất bình dị cùng với 1 chiếc giường với tấm ga màu xám xịt , 2 chiếc tủ nằm 2 phía của chiếc giường , ở trên đầu giường còn có cả 1 bức hình !? là ảnh cưới ? trong ảnh là 1 cậu trai tuổi độ 18 kèm theo trên gương mạt mỹ miều diễm lệ ấy là 1 nụ cười hạnh phúc ? gã ta sau 1 hồi mệt mõi đến nhắm tịt mắt cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh và cười nhạt 1 cái . Gã cứ nhưi vừa nhận ra thứ j đó khiến gã không khỏi đau thắt lại!

- Ha ? em nói xem tôi có phải vì nhớ em mà mắt dần lí trí rồi không chứ !? Em rõ là đã chết rồi mà nhỉ ? Em chính là bị người chồng này của em bức chết đấy thay ?

Gã cười thật lớn , 1 nụ cười đau đến xé lòng . Gã bức chết vợ gã bây giờ lại cố tìm kiếm em ở đâu cơ chứ ? Gã yêu em gã yêu đến điên loạn yêu đến nổi cả tự tôn và sỉ diện của bản thân cũng không cần ? Còn em thì sao !? Nhân lúc gã đi công tác liền ra ngoài cười tủm tỉm với " Bồ Nhí ?" Hay chỉ có gã nghĩ thế ? Gã không biết không rõ và cũng chẳng rành nữa ! gã chỉ biết rằng vào cái ngày định mệnh ấy gã đãbắt gặp em Sano Manjiro đang cười nói vui vẻ với một cậu thiếu niên , người mà đáng lí ra xưng hô với cậu là Chú - Cháu ? vào lúc ấy cái lúc mà tâm trạng gã đang rối bù lên vì khắp công ty của gã đang đồn rằng vợ gã có dang díu với Cháu trai mình ? tâm trạng không ổn kèm với việc gã đang chứng kiến trước mắt khiến gã không khỏi tức giận . Gã lao đến chỗ em và cậu trai trẻ kia như 1 con mãnh thú vừa đánh mất một miếng mồi ngon . Gã tức giận dựt ngược tóc em khiến mặt em đối mặt gã một cách miễn cưỡng ! nhớ lại lúc đó cái câu nói đầu tiên của gã trông phút giây ấy là :"Tôi yêu em đến vậy cũng chưa từng để em chịu thiệt vậy em nói xem tại sao em lại lừa dối tôi ? Em còn thấy tôi chỗ nào chưa ra dáng 1 người chồng tốt ? tôi vì em mà bỏ đi tất cả mọi thứ chỉ 1 lòng 1 dạ muốn bên em ?" Em là vợ gã khi ấy cũng chẳng lí do j nhiều mà chỉ vỏn vẹn 1 câu " Thấy rồi thì li dị đi tồi chán ghét cái cảm giác cuộc sống như này lắm rồi ! buông tha cho tôi đi !?" nghe xong câu nói ấy gã như chết lặng gã tự hỏi sống chung với gã vậy mà khiến em chán ghét đến vậy à? Gã ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro