#3. DraKey-Em đi rồi... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

N_KCT9
_____________
Sáng hôm sau, Draken thức dậy, hắn mệt mỏi vì hôm qua không ngủ được

Ngó nghiêng 1 hồi mới biết giờ này Mikey vẫn chưa về, từ tối qua đến giờ rồi, hắn không hề biết em đang ở đâu

Draken lết xác xuống nhà, mọi hôm, sáng sớm như vậy đã có Mikey ở bếp làm đồ ăn sáng cho hắn rồi, nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng em đâu, Draken cảm thấy trống vắng vô cùng
___________
08:16am
___________

Sau 1 hồi loay hoay, cuối cùng Draken cũng ăn xong bữa sáng 💦💦

+Draken: "Hình như... Hôm qua mình có hơi quá với Mikey thì phải..." (Đm lần nào cũng quá đáng với ẻm giờ mới nghĩ mik mới quá có lần 👁️👄👁️💊)

Thế là Draken nghỉ làm hôm nay để đi tìm vk yêw của mình ಡ ͜ ʖ ಡ

Đi đâu chứ là Draken đầu tiên phải nghĩ ngay đến nhà em gái của Mikey, Sano Emma

1 mạch chạy tới nhà con bé

*Cộc cộc*

+Ai đó?

+A, là Draken-Kun, anh đến đây có việc gì không?

+Không có gì... Anh hỏi Mikey có ở đây không?

+Mikey-Kun hả, anh ấy không ở đây

+Chết tiệt... Vậy em ấy ở đâu được chứ..?

+Có chuyện gì xảy ra sao Draken-Kun?

+Thì...
__________
💅Skip time✍
__________

+Hả??? Có chuyện đấy thật ư? Em không ngờ Draken-Kun lại là người như vậy ;-; *Nói thầm*

+Này, nói gì anh nghe được rồi nha 💢

+Hưm hưm, quan trọng là bây giờ ta phải đi tìm Mikey ngay mới được, rồi anh phải xin lỗi anh ấy cho đàng hoàng vào nha

+Anh hiểu rồi 💦

+Nhưng biết tìm anh ấy đâu bây giờ???

+Gọi thử Takemicchi xem?

+Takemicchi giờ đang đi nghỉ mát với Hina-Chan rồi

+Vậy bọn Mitsuya?

+Hôm trước Chifuyu kể với em là Mitsuya cùng Baji với Hakkai đi đâu rồi í 💦

+........

+Vậy, chỉ có thể là ở nhà Chifuyu thôi!

+Đươc rồi, ta đi thôi!

+Ừm!
___________
Đi được 1 lúc thì Draken và Emma bắt gặp Mikey đứng 1 mình ở bên rào gần biển...

Ánh sáng mặt trời chiếu xuống lòng đường mát mẻ, những chiếc đèn đường đã tắt dọc con đường đi, nhường lại sự tỏa sáng cho mặt trời, dọc con đường đá, hàng ghế gỗ đang được mặt trời chiếu xuống, chia những ánh sáng thành những nhánh ánh sáng nhỏ, chiếu xuống làn khổ xanh tốt

Mái tóc vàng mềm mượt của em đưa nhẹ trong gió thoảng

+Coi kìa Draken-Kun, anh Mikey đang đứng đó đó, mau đến đi!

Draken đứng ngơ ra đó, mãi khi Emma hét hết cả hơi mới hoàn hồn lại

Mikey bên đó đã nghe thấy tiếng hét của Emma và nhận ra

Draken vội chạy đến

+Mi...Mikey...

Không thấy Mikey trả lời, hắn nói tiếp

+Này Mikey, anh...

Chưa kịp nói xong, em đã đứng dậy chạy đi mất

+Mikey???

+Anh Mikey!

Cứ mặc kệ Emma gọi, em vẫn chạy (Như phần #1 í nhở ;-;, em không biết lắng nghe người khác rồi ;-;)

Em không muốn gặp hắn, em không muốn phải về lại nơi địa ngục đấy nữa, em không nghe, không quan tâm!

Draken cũng chạy theo sau, chỉ mong em đứng lại để hắn có thể giải thích và nói lời xin lỗi...

Đường phố tấp nập người đi qua, Emma đã lạc 2 bọn họ.. Chẳng biết giờ họ ở đâu

Draken vì chạy xa rồi nên hắn rất mỏi chân, đứng lại giữa đường, còn Mikey chạy đến đường bên cạnh, chuẩn bị quay về thì...

Bỗng có 1 chiếc xe tải lao đến Draken

Trong lúc đang cận kề với cái chết, hắn nghĩ Vậy là hết? Vậy là hắn sẽ hết?

Cũng phải thôi, coi như đây là hình phạt cho hắn vì đã làm tổn thương em biết bao nhiêu thời gian qua...

Hắn đón nhận lấy cái chết

Nhưng từ đâu hắn có cảm giác như bị ai đẩy ra

+Anh Mikey!!!

Hắn nhận ra, em, Mikey đã lao vào đẩy hắn ra khỏi chỗ đó

Em cứu hắn sao? Em chấp nhận hi sinh tính mạng mình chỉ vì hắn sao? Tại sao em không để hắn chết quách đi cho rồi?

*RẦMMM*

*Ôi trời ơi, chuyện gì vậy?*

*Cậu bé chảy máu nhiều quá, gọi cấp cứu mau lên!!!*

+Mikey....

Máu từ đầu của em chảy ra, chảy nhiều lắm

Em nằm bất động, còn Draken

+Nè nè Mikey, sao vậy hả, sao em lại đỡ cho tôi? Sao em dại dột vậy hả?

+Tại sao? Em không hận tôi những việc ngày xưa tôi đã làm với em sao?

+Này... Trả lời tôi đi chứ, sao em cứ im re vậy??

+Draken-Kun... (Emma)

Vậy... Hình ảnh mà Draken nhìn thấy hôm qua là thật?
(Nhìn như năng lực mới của Takemicchi trong chapter 217 ý nhở ;-;)
____________________________

+KHÔNG!!

+H..hả..?

+Là... Là mơ thôi sao?

+May quá....

+Còn Mikey, em ấy đâu rồi?

Hoá ra đó chỉ là giấc mơ thôi, những sự việc sảy ra cũng chỉ là giấc mơ...

Draken vội rời khỏi giường rồi lao nhanh xuống bếp

Bình thường mọi ngày Mikey đã ở dưới bếp nấu ăn cho anh rồi, và đúng vậy, em đang vui vẻ chuẩn bị bữa sáng cho chồng iu ( ꈍᴗꈍ)

+May quá... Em ấy vẫn ổn...

Draken chạy đến ôm Mikey...

-Hả... Draken...? Anh...

+Anh xin lỗi, vì những chuyện anh đã làm với em

+Vì mải mê công việc mà anh không hề nghĩ đến cảm xúc của em

+Em sẽ tha thứ cho anh chứ? Mikey?

-... Ne Draken... Anh... Còn yêu em không?

+Có... Rất yêu...

-Vậy anh biết suốt bao năm nay em chờ đợi để anh nói gì không?

+Hả...

+....

+Anh yêu em Mikey, em sẽ tha thứ cho anh chứ?

-Em hiểu rồi, em tha cho anh...

-Em cũng yêu anh, Draken...

END

------------------
Ban đầu định ngược cơ :)))
Nhưng sợ ngược làm các cô mất lòng ಥ‿ಥ

Cho nên để ngọt luôn ;-;

End rồi

Cảm ơn các cô đã đọc và bình chọn cho truyện của con ;-;

👁️👄👁️💓👋✨💦

-----------------------
(23/08/2021)
-----------------------
N_KCT9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro