Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau

Sau sự việc hôm ấy do bị thương quá nặng Manjiro đã được đưa đến bệnh viện. Nhờ vậy tạm thời em đã thoát khỏi cuộc bạo hành của bọn kia

Tuy nhiên không vì vậy mà em vui, bởi ở bệnh viện chóp mũi em không lúc nào là không ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến em cảm giác thật ngạt thở, cùng với đó là những ống tiêm thuốc và băng gạt  bao quanh trong mọi giờ đồng hồ

Lúc đó Manjiro chỉ có thể nằm yên bất lực nhìn chằm chằm lên trần nhà mặc cho cơ thể đang bị đụng chạm đủ điều

Em biết họ đang chăm sóc cái thân thể bị đánh đến bầm dập của em, tuy nhiên em nhiều khi lại cảm giác bản thân là một vật thí nghiệm thì đúng hơn.

Một vật thí nghiệm cứ đến đúng giờ là sẽ được thử thuốc

Nhưng mà may sao, hôm nay em được ra viện rồi

Manjiro khi biết tin này tâm trạng thật sự tốt hơn. Em im lặng để cho một  y tá dìu cái thân xác tồi tàn đầy băng gạt bao quanh kia lên xe của trại mồ côi.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, Manjiro liếc lại bệnh viện lần cuối rồi quay đi. Sau hôm nay lại tiếp tục trở về nơi giả tạo lạnh lẽo ấy...

...

"Manjiro để cô đỡ em vào phòng"

Một nụ cười dịu dàng nhưng lạnh lẽo, Manjiro chỉ im lặng để ả đàn bà đó đỡ đến căn phòng kia

Cạch

Cánh phòng cửa mở ra, em hướng mắt nhìn vào bên trong

Vẫn là những ánh mắt chán ghét đó hướng lên nhìn, cả mặt em co lại cúi rụp xuống

Mà khoan, có gì đó sai sai...

"Manjiro, tuần trước trại chúng ta có một thành viên mới. Do em ở viện lên em không biết"

Thành viên mới?

Hai mắt Manjiro mở to, ngơ ngác đưa lên nhìn xung quanh. Đó là ai vậy? Liệu...Có giống những người đã đến trước em không?

" Em ấy nhỏ hơn em 1 tuổi. Cô đã xắp chỗ em ấy nằm gần em lên  gì em giúp đỡ em ấy nhé"

7 tuổi? Em ấy nhỏ tuổi hơn em luôn  sao?

"Tên em ấy là Kakuchou Hitto, em ấy ở kia kìa"

Vừa nói tay ả đàn bà đó vừa chỉ về phía một góc của chiếc giường nhỏ ngay bên cạnh giường em. Ở đó là bóng dáng của một đứa bé với ánh mắt lạnh nhạt hướng lên liếc qua em

Mà...vết sẹo đó...em trai nhỏ đó bị tai nạn sao? Một bên mắt của em ấy hình như không thể nhìn được với vết sẹo lớn in hằn

Manjiro nhìn chằm chằm vào Kakuchou Hitto không chớp mắt, ánh mắt đó tràn ngập sự tò mò và hiếu kì. Rốt cuộc em ấy đã trải  qua việc gì mà lại có vết sẹo đó nhỉ?

"Hitto san, em chào Kurokawa san đi"

"Chào"

Kakuchou lạnh nhạt đáp lại một từ cộc lốc rồi quay ngay đi chỗ khác không ngoảnh lại nữa

Đấy mắt Manjiro thoáng đợm buồn với sự thờ ơ của thành viên mới , em ấy chỉ trả lời cho có thôi sao? Thật lạnh lùng mà


" Nói tóm lại giường em ở gần giường em ấy nhất và hai đứa cũng không chênh lệch nhiều tuổi lên hai đứa giúp đỡ nhau nha. Cô có việc lên đi đây"

Giúp đỡ nhau? Liệu có được?

...


*****

Lên cho Kakuchou ngược Manjiro hay cho ổng bảo vệ ẻm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro