Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng của mình, Sano Manjirou đang vùi mình vào chiếc chăn ấm áp của mình .

Em cảm thấy khí trời hôm nay thật sự rất lạnh, dù đã vùi mình vào chăn nhưng không khí vẫn rất lạnh lẽo.

Nó lạnh lẽo nhưng lại quen thuộc vô cùng , cứ như em đã luôn như vậy từ rất lâu rồi . Thật kì lạ, từ trước đến giờ mỗi khi trời lạnh hay cảm thấy lạnh lẽo thì em đều sẽ vùi mình vào đâu đó ấm áp để tránh đi sự lạnh lẽo ấy.

Em ghét lạnh , nó khiến em cảm thấy khó chịu và tuyệt vọng mỗi khi cảm nhận nó, dù rằng chính em cũng chẳng thể hiểu tại sao ?

Thêm nữa là dạo này em cũng mơ về rất nhiều thứ kì lạ, nó mơ hồ vô cùng. Mỗi khi thức dậy , em sẽ gần như quên hết toàn bộ giấc mơ đó và khuôn mặt em sẽ đẫm nước mắt.

Dù mơ hồ và không rõ ràng nhưng em lại rất chắc chắn là nó không hề đẹp chút nào .

Khi đó trái tim em đau đớn, cả tinh thần em như bao phủ tuyệt vọng . Chỉ khi em chợt nhận ra mình chẳng vì cái gì để đau đớn hay tuyệt vọng cả.

Em có gia đình , bạn bè , có nguyện vọng và ước mơ của riêng mình.

Dù đôi lúc họ chút vô tâm nhưng em quý họ lắm. Thật đấy!

Nhưng gần đây thì họ có chút lạ, cách cư xử của họ lạ lắm, họ quan tâm em hơn , bên em nhiều hơn ...

Bọn họ tìm mọi cách làm vừa lòng em, dịu dàng với em, săn sóc tỉ mỉ vô cùng ! Nhưng nó khiến em được sủng mà lo sợ .

Em không hiểu bọn hắn muốn gì , em yêu bọn hắn nên em luôn không thể ngừng nghĩ đến bọn hắn.

Chỉ là em thấy sợ mà thôi...

" Mikey!Mikey! Em dậy chưa ? Xuống nhà ăn sáng đi nào!"

Bên ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc, em lờ mờ từ từ mở cặp mắt đang buồn ngủ của mình rồi trùm chăn tiếp tục ngủ ,mặc kệ ai kia đang gọi em.

" Mikey?Mikey!!"

Tiếng gọi càng ngày càng lớn, nó khiến em khó chịu vô cùng.

/Rầm/

Cánh cửa bật ra, Izana từ bên ngoài bước vào. Thấy em vẫn còn trùm mền không chịu dậy thì hắn chỉ cười mà tiến lại gần chỗ em.

Izana lay nhẹ chăn, vẻ mặt hắn vẫn vậy miệng hắn lại nở ra nụ cười dịu dàng mà nhìn em.

"Mikey, dậy thôi em. Trời sáng rồi, mau vệ sinh rồi xuống nhà ăn sáng nào."

"Không!"

Mikey nghe giọng hắn nói liền lập tức từ chối , em tiếp tục ngủ mặc kệ hắn.

" Mikey...nào , em không muốn ăn Tayaki sao ?"

" Có màaaa!''

Nghe thấy có Tayaki Mikey vội vàng ngồi dậy. Đập vào mắt em là khuôn mặt của Izana đang nhìn em cười cười.

Nhưng chẳng thể hiểu khi em nhìn Izana thì trước mắt em lại hiện ra hình bóng của một Izana khác nữa . Nhưng hắn dữ dằn và chẳng hề vui vẻ khi nhìn em.

"Mikey?"

Thấy em tròn mắt nhìn mình, Izana liền lên tiếng hỏi em.

"Không ,không có gì"

Em văng mình ra khỏi suy nghĩ, vội vàng ngồi dậy rồi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

"..."

Thấy bóng dáng nhỏ bé chạy vội vàng vào nhà vệ sinh, Izana cau mày suy nghĩ.

" Tại sao em ấy lại có chút kì lạ, chẳng phải mọi thứ vẫn rất tốt sao?"

Khi em tròn mắt nhìn hắn, hắn cứ như lần nữa gặp em của quá khứ . Cái quá khứ chết tiệt !

Đôi mắt em đen vô hồn nhưng vừa nãy em nhìn chăm chăm vào hắn khiến hắn nhớ đến Mikey khi lần cuối em nhìn hắn.

_____________

Ế yo, chúc mn năm mới zui zẻ nhaaaa, năm mới ròi mn zui zẻ nhiều hơn nào. :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro