-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mới viết nên không được hay, mong mọi người thông cảm.

(Nghe nhạc trước đi rồi đọc.)
______________________________________

Sano Manjirou. Hay còn có biệt danh là Mikey. Một cái tên rất đẹp , biệt danh cũng rất hay, nhưng không ai biết được người có cái tên đó đã chịu đựng những gì.

Mất đi người anh trai mà mình ngưỡng mộ, mất đi người bạn thân thuở nhỏ, mất đi người em gái mình yêu quý, mất đi người anh trai mà mình muốn bảo vệ nhất, mất luôn Draken: người được coi là trái tim của em cũng đi rồi. Hiện tại em chả còn ai bên cạnh.

Bây giờ em đã trở thành một vị thủ lĩnh của băng tội phạm khét tiếng: "Phạm Thiên". Một cái nghề dưới đáy xã hội. Một cái nghề khiến mọi người kinh tởm, ghét bỏ.

Nhưng không còn lâu nữa. Em sẽ không còn làm cái nghề đó nữa. Em sẽ gặp lại bạn bè, người thân của mình. Dù sao em cũng không còn luyến tiếc cuộc sống này nữa. Em thả mình và từ từ rơi xuống, để linh hồn em trao cho thần chết. Em có thể nghe loáng thoáng ai đó gọi tên em.

"Mikey!!!"- Sanzu.

Là Sanzu-Con chó trung thành của em. Đúng rồi nhỉ? Em còn Sanzu, còn Phạm Thiên bên cạnh mà. Tại sao em phải tuyệt vọng nhỉ? Tại sao em luôn nghĩ đến cái chết? Hay em đã mất đi nhiều người tới nỗi không dám làm họ liên lụy? Em không biết. Cũng không muốn biết. Hiện tại em không muốn ai dính líu tới mình nữa. Đã có quá nhiều người chết dưới tay em.

//Bịch!//

Cơ thể em nằm trên nền đất lạnh. Máu loang lổ khắp nơi. Cơ thể của em cũng không còn nguyên vẹn. Sanzu chạy tới, hắn ôm lấy cơ thể không còn nguyên vẹn của em lên.

"H-Hức....'Vua'....Xin ngài...Xin ngài đừng....bỏ tôi...H-Hức"- Sanzu.

Hắn khóc nấc lên. Hắn cứ ôm lấy cơ thể của em không buông. Nước mắt của hắn rơi lã chã. Cơ thể của em dần lạnh đi. Có lẽ không còn lâu nữa. Em sẽ gặp lại họ, những người em yêu quý.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Bắt đầu quá trình-

...

01%

...

07%

...

14%

...

22%

...

30%

...

43%

...

58%

...

61%

...

75%

...

88%

...

93%

...

100%

...

-Hoàn tất!-


.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong một căn phòng bệnh, một thân ảnh nằm trên chiếc giường trắng tinh. Mái tóc màu nắng, làn da trắng nõn, cặp má bầu bĩnh, đôi lông mi cong vút tựa như một thiên sứ trên chốn trần gian. Mày xinh nhíu lại vì ánh nắng chiếu vào. Em từ từ hé mắt, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến em khó chịu. Nhưng mà khoan đã, em bật dậy mà nhìn xung quanh, vì bật dậy bất ngờ nên ống tiêm bị giựt ra. Máu theo đà mà chảy xuống nhưng em không quan tâm.

"M-mình còn sống? Không thể nào, nhảy từ tầng 36 mà không chết"- Mikey.

Thứ mà em quan tâm là em còn sống. Bỗng, khung cảnh bị thay đổi. Không còn ở căn phòng bệnh nữa, mà là một không gian màu trắng. Dưới thân em là mặt hồ tĩnh lặng. Xung quanh em chả có cái gì, chỉ có chiếc bàn và hai chiếc ghế đã cũ kỹ. Nhìn sơ qua cũng có thể biết nó đã được sử dụng bao lâu. Em từ từ đứng dậy, mon men tới chiếc bàn. Ở đây không có ai, chỉ có mình em nên em cũng thả lỏng đề phòng. Không biết vì sao, nhưng em có cảm giác như ai đó kêu em ngồi xuống. Dù hơi nghi hoặc nhưng em vẫn ngồi. Phía đối diện là chiếc ghế trống, nhưng không biết từ khi nào mà đã có một người ngồi ở đó. Trước mặt em là một cô gái. Mái tóc trắng ngang vai, đôi mắt màu xanh dương tựa như mặt hồ yên ả bị tóc che đi một phần. Nó đục ngầu, chả có tí ánh sáng nào. Nụ cười treo trên môi, nó rất đẹp. Nhưng nụ cười đó lại chứa nhiều điều ẩn ý mà em không biết. Thân hình nhỏ con, khoảng chừng 9-10 tuổi. Nhưng giọng nói thì không phải như vậy.

"Xin chào. Cậu là Manjirou, nhỉ?"- ???.

Người kia hỏi. Giọng người kia khá trầm, ấm, cũng khá trẻ con, chắc 15-16 tuổi cũng hơn. Nhưng em không trả lời. Người kia biết em đang nghi vấn về mình nên cũng im lặng. Không gian trở nên yên tĩnh, có thể nghe được tiếng thở của đối phương. Em nhìn người kia, người kia cũng nhìn lại( hai ta nhìn nhau:)) ). Không gian yên tĩnh khiến em cảm thấy ngột ngạt. Đành phải cất tiếng vậy.

"Cô là ai? Tại sao lại biết tên tôi?"- Mikey.

"Ha ha ha...!"- ???.

Người kia cười lớn. Em nhíu mày. Bộ câu hỏi của em mắc cười lắm à? Hay cô ta mắc bệnh về tâm lý? Nhưng em đâu biết, người kia có thể biết được em đang nghĩ gì.

"Dẹp cái suy nghĩ đó cho tôi. Còn nữa, chẳng lẽ những người giống tôi đây đều có bệnh về tâm lý?"- ???

"...."- Mikey.

Em không trả lời. Không phải là không trả lời. Mà là không thể phủ nhận. Cô nói đúng, chẳng lẽ những người như cô đây đều bị bệnh? Nhưng cô đọc được những gì em nghĩ, đây là ăn may hay chỉ đoán mò? Chắc chỉ đoán mò thôi.

"Tks! Tôi nhắc lại. Cô là ai? Tại sao lại biết tên tôi?"- Mikey.

Em ghét phải nhắc lại. Từ khi lập ra Phạm Thiên, em không cần phải nói nhiều, hay làm việc gì đó. Đương nhiên, người không cho em động tay vào những việc đó, chính là Sanzu. Hắn có nói, những việc đó sẽ làm bẩn tay em. Nhưng em thấy bình thường, dù gì đã nhốm máu nhiều người rồi.

"Ha! Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Yusiyama Hanaru. Tuổi hiện tại là 14. Là hệ thống cấp cao. Sau này sẽ trở thành hệ thống của cậu, giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ sắp tới. Còn tại sao lại biết tên cậu? Tôi là một hệ thống cấp cao mà, tại sao lại không biết được chứ~"- Hanaru.

Cô nói với giọng điệu cợt nhả. Hệ thống? Nhiệm vụ? Chết rồi cũng phải làm nhiệm vụ à? Hay chỉ đùa?

"Cậu không nhớ hay giả vờ không nhớ?"- Hanaru.

Cô nhíu mày. Nhớ? Nhớ gì cơ? Em và cô chưa từng gặp nhau thì nhớ gì chứ. Nói như là em và cô đã quen biết nhau lâu vậy.

"Haizz. Không sao, cậu không nhớ cũng được. Tôi sẽ nhắc lại cho cậu nhớ. Cậu có lẽ, còn nhớ tới cuốn truyện mà cậu đọc vào mấy tháng trước, nhỉ?"- Hanaru.

Cuốn truyện? Đúng rồi! Hồi đó em có đọc một cuốn truyện gì đó. Tên gì ấy nhỉ?

"Tên cuốn truyện là Vương Quốc Huyền Bí, Sawerpo (bịa đấy). Một vương quốc có những thứ siêu nhiên mà ta không biết. Nó khá giống với thế giới của cậu, nó khá hiện đại và phát triển. Nó xinh đẹp, tươi mới và huyền ảo. Những người ở đó đều có một năng lực khác nhau, như: Đất, Lửa, Nước, Gió, Sấm sét,...... Những người dân cũng rất hòa thuận. Chắc cậu có coi những nhân vật trong truyện? Ha ha! Cậu rất bất ngờ đúng không? Tên của cậu và tên những người bạn hồi đó của cậu đều có trong đó, kể cả bọn cốt cán Phạm Thiên. Haizzz, nhưng mà họ đều yêu nữ chính của cuốn truyện đó mất rồi, kể cả con chó trung thành của cậu~"- Hanaru.

Cô nói một tràng dài. Cô cố ý kéo dài chữ cuối, mang ý châm chọc. Nhưng em không bận tâm. Em tìm thấy nó ở trong tủ sách. Em khá hiếu kì nên lấy nó đọc thử, nhưng thật sai lầm khi đọc nó. Trong đó đều có tên những người bạn hồi đó và bọn cốt cán, nhưng những người đó không giống họ. Họ luôn quan tâm em, giúp đỡ em khi em tuyệt vọng. Còn đằng này, không những không giúp đỡ, mà còn châm chọc, phê phán, đánh đập và lanh mạ. Còn trong cốt truyện, nó nói em thâm độc và giảo quyệt, còn cô nữ chính thì hiền lành, tốt bụng. Tốt bụng, hiền lành chỗ nào? Tốt bụng như kiểu hay làm phiền người khác? Hay phê phán người khác? Châm chọc? Hay đổ lỗi cho người khác à? Như vậy là tốt bụng, hiền lành?

"À mà đúng rồi! Cậu muốn biết tại sao mình lại ở đây không?"- Hanaru.

Cô hỏi. Nhờ cô nhắc thì em mới nhớ. Hồi nãy em đang ở trong một căn phòng bệnh. Chỉ mới chớp mắt một cái thì bị đưa đến đây, rồi gặp cô. Rồi cô nói tới cuốn truyện, rồi kể lại cho em nhớ. Trong khi em đã chết rồi.

"Đúng! Cậu đã chết rồi. Nhưng có vẻ như chủ hệ thống của chúng tôi khá hứng thú với cậu. Nên là đã cử tôi tới giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ. Và cậu sẽ được trọng sinh vào cuốn truyện kia"- Hanaru.

"Tại sao?"- Mikey.

"Đó là lệnh của chủ hệ, cậu không thể từ chối được"- Hanaru.

Cô nói. Hồi nãy vừa cười vừa nói, bây giờ bày ra gương mặt nghiêm túc, thật là không hiểu nỗi con người cô.

"Nếu tôi nói không?"- Mikey.

"Nếu không. Thế giới trước của cậu sẽ biến mất, kể cả những người cậu yêu thương. Sao? Tôi cho cậu cơ hội lần cuối"- Hanaru.

"....."- Mikey.

Cô nói, mang theo lời đe dọa. Cô biết, em rất quý họ, luôn ở phía sau mà giúp đỡ, vậy nên, Phạm Thiên được lập ra vì mục đích đó. Nếu cho em chọn ai chết ai sống, thì chắc chắn em sẽ chọn em chết, còn họ sống. Một người luôn nghĩ cho người khác, mà quên luôn bản thân mình. Tự dằn vặt mình, nếu muốn, cô muốn em chia sẻ cho cô, để cô cam chịu cùng em.

"... Được"- Mikey.

"Vậy quyết định thế nhé. Một chút nữa tôi sẽ chuyển kí ức của kí chủ cho cậu"- Hanaru.

"Ừ"- Mikey.

"Tạm biệt"- Hanaru.

Cô nói xong. Một hố đen ở dưới chân em xuất hiện. Em bị hút xuống, nhưng em lại rất bình tĩnh. Em bị hút sâu xuống, hố đen cũng từ từ đóng lại.

"Aiya~! Cậu dễ tin người thật. Không ngờ chỉ cần dùng cách đó mà cậu đã chấp nhận. Haizz, đi nghỉ ngơi để lấy sức cho nhiệm vụ tiếp thôi~"- Hanaru.

Dưới chân cô cũng có một hố đen. Ung dung thả mình và rơi xuống. Không gian trắng xóa cũng biến mất.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-1853 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro