Baji x Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=))))) có mà k giữ thì đừng có mà khóc

baji ở spoil mới ngon zl kekekekekek

tại lâu r tui ch có viết nên sau khi đọc spoil gần đây nhất thì lại nghĩ đến AU mới nên viết á =))
chứ k có spoil là còn cái lịt 😏

AU lần này sẽ khác hoàn toàn trong những chap gần đây nha !! v-và đặc biệt là chap này tui k để sanchu vô nha, tại thấy cái vết sẹo ở mắt đẹp trai quá nên ghéc

cộng thêm là tui k có hỉu bt j nhiều về y học nên mấy cái bệnh j đó là bịa hết nha mấy má, sinh mới có dc 7...

(AU) : Sau vụ tai nạn đâm xe khiến Mikey mất đi khả năng di chuyển, Baji đã dần dần lạnh nhạt và ghét em hơn.

‼️ OOC

___________________

" OA!! EM CẢM ƠN ANH NHIỀU NHA SHINICHIRO ! "

Mikey hét lên trong sung sướng khi được Shinichiro tặng chiếc đồ chơi máy bay Concorde .

" Tự lắp đi nhé, anh không phụ mày đâu . "

Shinichiro cười rồi rời đi, Mikey cầm chiếc hộp đồ chơi máy bay chưa được lắp chạy sang nhà của Baji, bạn thân của cậu để khoe.

Nhà của hai đứa chỉ đi bộ mấy bước là đến nơi thôi, nên tiện đi lắm.

Em đứng trước cửa nhà Baji và hét lớn lên.

" Baji ! Mở cửa cho tao vào với ! "

Nghe thấy giọng của em, cậu liền chạy ra ngoài để mở cửa cho Mikey.

" Gì đây, mới có một giờ chiều mà, mày không định để tao ngủ à Mikey ? "

Baji cọc cằn nói với em như thể Mikey đã phá giấc ngủ ngon của mình vậy.

" Nói lắm vậy Baji. Xem nè, anh Shinichiro vừa mua cho tao con máy bay Concorde này , mày lắp cùng tao đi ! "

Mikey vui vẻ tươi cười khoe với Baji đồ chơi máy bay mà Shinichiro vừa mới mua cho mình xong.

Thú thật thì Baji chả lạ gì khi nghe em khoe khoang về việc được Shinichiro mua đồ chơi cho, nhưng khi nhìn thấy em cười cậu bất giác lại mỉm cười theo.

" Vào nhà nhanh đi ! "

Baji đẩy cửa cho Mikey vào, em phấn khởi chạy một mạch vào căn phòng trọ ấy và vào phòng Baji.

Sau khoảng 30 phút thì cuối cùng hai đứa nhỏ đã lắp xong máy bay. Ánh mắt của cả hai đều sáng lên khi cuối cùng chiếc may bay cũng đã hoàn thiện xong.

" Uầy, nó đẹp thật sự luôn ấy Mikey !! "

Baji hưng phấn nhìn chiếc máy bay Concorde của Mikey. Thấy vậy em tỏ ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu.

" Shinichiro mua cho tao đó, mày làm gì có tuổi để được mua đồ chơi như tao ! "

Baji nghe xong tức ói máu, thằng ôn con này đúng là mất dạy !

Mikey thấy vẻ mặt cáu kỉnh của cậu thì cười phá lên.

" Không sao đâu Baji! Tao sẽ cố tích góp tiền để mua cho mày con máy bay Concorde giống tao ! "

" Mày mới có lớp hai mà ? Lấy đâu ra tiền vậy thằng ngu này !! "

Baji cốc mạnh một phát vào đầu của bé con, khiến em la lên oai oái .

" Đau thằng đần này ! "

Cả hai ánh mắt của hai đứa đều chạm vào nhau, rồi cuối cùng cười phá lên.

" Mà nhớ là chơi máy bay thì đừng có mà ngáo ngơ chạy ra đường để chơi đấy nhé thằng ngu "

" Biết rồi, biết rồi thằng điên . "

Mikey gật đầu và nói cho có rồi tiếp tục ngắm nghía mô hình máy bay của mình.

" Mikey, về nhà ăn cơm thôi ! "

Đúng lúc đó, giọng của Shinichiro vang lên gọi em về nhà ăn cơm tối. Mikey chợt nhận ra bây giờ cũng gần tối rồi, mải chơi là vậy đó mấy em .

" Tao về ăn cơm đây Baji, hẹn mai gặp nha ! "

Mikey vội vàng xỏ đôi giày nhỏ bé của mình vào rồi vẫy tay chào cậu.

" Cút về dùm cái "

" Mày ác ghê ! "

Mikey vẫy tay chào tạm biệt cậu, quay người rời khỏi khu nhà trọ của cậu.

" Tch, đúng là thằng ngốc ! "

.

" Keisuke, theo mẹ đến bệnh viện ngay ! "

Bà Ryoko, lập tức kéo thằng con trai đang nằm dưới đất xem ti vi kia.

" Oái ! Mẹ đang làm gì vậy ? "

Baji kêu oái lên khi mẹ cậu kéo tay cậu rời khỏi nhà.

" Đến bệnh viện nhanh đi, Manjiro.. Nó bị tai nạn xe rồi ! "

Tai nạn xe ?

Baji như chết lặng, lập tức theo mẹ đến bệnh viện nơi mà em đang được cấp cứu.

" Ông Sano, Shinichiro ! "

Bà Ryoko chạy tới chỗ của hai người họ, nhìn vào bên trong kính cửa căn phòng, Mikey đang nằm trên đó hôn mê.

Baji nhìn em nằm lên giường ngủ một giấc thật ngon, cậu như đứng chết tại chỗ. Sao lại nằm lên đấy rồi ?

Shinichiro khóc nức lên, ông Sano bên cạnh đứng vỗ vào lưng của anh.

" Mikey lúc ăn tối xong liền hăng hăng muốn sang nhà Keisuke để chơi, không may bị chiếc xe ô tô đâm trúng trong lúc đang đi . . . Hức . "

Bà Ryoko thấy vậy thì cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt.

" Emma đâu rồi con ? Mikey có bị nặng quá không ? "

Shinichiro nấc lên vài cái, nói với bà Ryoko rằng Emma đã không chịu được cảnh tượng nên đã chạy vào nhà vệ sinh rồi.

" Mikey đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng . . . "

" Nhưng . . ? "

Bà Ryoko hỏi.

" Bác sĩ kêu do bị va chạm mạnh ở phần chân khiến tuỷ sống bị tổn thương nghiêm trọng. M-Mikey, em ấy không còn đi lại được nữa rồi . ."

Bà Ryoko che mồm lại, gần như bị sốc khi nghe những câu từ Shinichiro vừa nói ra .

Baji sau khi nghe được những câu nói đó đã nổi đoá lên.

" Sao lại không di chuyển được vậy anh Shinichiro ?! Anh đang đùa em sao ? "

Baji hét vào mặt Shinichiro.

" Keisuke ! Đây không phải là lúc con nói bậy đâu ! "

Bà Ryoko bóp má cậu khiến Baji không thể nói được .

"Keisuke, em muốn nói những câu vừa nãy là một trò đùa lắm. Nhưng đây là hiện thực rồi em, Mikey đã bị liệt rồi . . Hức . . "

Shinichiro nói xong bắt đầu khóc . Ông Sano đứng bên cạnh không kiềm chế được cảm xúc mà bắt đầu khóc theo.

Baji mắt không hồn nhìn em xuyên qua cửa kính. Tại sao vậy Mikey ?

.

Đã bảy năm trôi qua, giờ đây Mikey không được đến trường như đợt trước nữa, em phải ở nhà học cùng gia sư .

Và hơn nữa, em không thể đi lại bình thường được nữa rồi. Bản thân ngồi lên trên chiếc xe lăn mỗi ngày, để mọi người phải đẩy dùm mình. Em không thích điều đó chút nào.

Điều mà Mikey thấy buồn nhất có lẽ là việc Baji dần dần ghét bỏ mình. Việc mà bà Ryoko mỗi sáng dậy sớm bắt hắn sang bên nhà Mikey để đưa em đi dạo vào sáng sớm, vẻ mặt của cậu thể hiện rõ sự chán nản và bực bội.

Bây giờ Baji đang đẩy xe lăn cho em ra công viên để hít thở không khí trong lành ở ngoài trời.

" Baji, tao đói rồi . Mua cho tao taiyaki đi ! "

Mikey ngưởng đầu ra sau để nói với Baji, nhưng dường như là hắn đang không để ý đến em mà cứ xem điện thoại vậy .

" Baaaaaajiiiii "

Mikey kéo tên anh dài ra để gọi. Nhưng vẫn không một lời hồi đáp, cứ như em tàng hình ý.

" Mày mà không trả lời tao là tao mách cô Ryoko đấy. "

Baji giờ mới bỏ điện thoại xuống và nhìn em với ánh mắt ghét bỏ.

" Gì ? "

Mikey cười hí hửng, khi nhắc đến việc mình sẽ mách cô Ryoko thì Baji luôn nghe em chứ không hề giả điếc như vừa nãy cả .

" Mua cho tao taiyaki đi Baji ! "

Mikey cười vui vẻ nói với anh .

" Sao đéo tự đi mua đi ? "

Mikey nhìn anh, Baji nhìn em. Mikey chỉ tay về phía đôi chân bị liệt của mình bảy năm trước.
Baji chỉ biết tặc lưỡi rồi đẩy xe lăn ra tiệm taiyaki gần đó.

Baji đưa cho em tờ tiền và tự để em đẩy xe lăn ra quán taiyaki trong khi hắn vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh để mua lon cà phê.

" Bác ơi, cho cháu năm cái taiyaki đậu đỏ với ạ ! "

Bác gái bán hàng nhìn xuống nơi tiếng nói vừa cất lên, một cậu nhóc đáng yêu .

" Làm liền nhé cháu ! "

Bác gái vui vẻ nhiệt tình chào đón em, liền làm cho em những chiếc taiyaki thơm mùi đậu đỏ.

Nhận được túi bánh, em đưa cho bác gái tờ tiền Baji vừa đưa cho, để túi bánh lên đùi và cố định xe lăn để đẩy ra chỗ cửa hàng tiện lợi bên cạnh.

Trong khi Mikey đang vừa ngồi ăn vừa chờ Baji mua lon cà phê xong thì có một đám côn đồ đi qua .

" Ê chúng mày nhìn kìa, nhìn thằng nhãi kia thảm hại vãi ! "

Tên cầm đầu lên tiếng chỉ tay về phía em, bôi nhọ em. Đám còn lại cười phá lên.

Tiếng chuông cửa hàng tiên lợi vang lên, bước ra khỏi cửa là Baji đang cầm lon cà phê đen cùng với gương mặt đen thui nhìn đám côn đồ kia.

Chỉ với một liếc thì cả đám côn đồ kia đã chạy mất dép rồi, điều này không khỏi khiến Mikey ngưỡng mộ Baji.

" Ê Baji, chỉ với một ánh mắt của mày thôi là đám đó đã chạy mất dép rồi ha ! "

Mikey cười hí hửng nói chuyện với Baji, nhưng mà vẫn như trước thôi, không một lời hồi đáp từ hắn. Nhưng mà em quen rồi, thể nào nhắc đến mẹ hắn thì lại trả lời.

" Sao mày lại nhuộm vàng ở đuôi tóc của mày vậy Bajii ? Tóc đen của mày đẹp hơn màaa "

Mikey vừa nói vừa ăn, ngưởng cổ ra đằng sau nhìn hắn vừa đẩy xe lăn của mình vừa uống lon cà phê. Gương mặt của hắn đẹp trai thật.

Suốt dọc đường về nhà đó, Mikey như một đứa trẻ tự kỉ nói chuyện một mình vậy.

Về đến nhà, Baji như thường lệ " trả " em lại cho Emma, con bé cúi đầu cảm ơn Baji vì đã dành thời gian đưa anh trai bé bỏng của mình đi dạo vào sáng sớm như này.

" Vậy thôi tao về đây nhé Emma. "

Baji nói xong thì quay người rời đi, chưa kịp để Emma mời hắn ở lại ăn trưa.

Emma đẩy chiếc xe lăn vào trong sân nhà Sano.

" Hôm nay có vui không anh Mikey ? Anh Baji lại mua cho anh taiyaki nữa chứ gì . "

Mikey cười hí hửng.

" Ừm đúng rồi, cậu ta mua cho anh năm cái taiyaki lận. "

Emma nhìn xuống Mikey.

" Rồi sao mà ăn cơm trưa nữa hả má "

.

" Bajiiii , tuần tới là có lễ hội ở đền Musahi đó. Tao với mày đi cùng nhau nhé !! " - Mikey.

* Đã nhận được tin nhắn.

" Bajiiii, trả lời tin nhắn tao coii " - Mikey.

* Đã xem.

" Á mày seen tao rồi nè, vậy tuần tới tao với mày đi lễ hội ở đền nhaaa " - Mikey.

* Đã nhận được tin nhắn.

Hừm, thằng ngốc Baji lại không đọc tin nhắn của mình nữa rồi.

Mikey cứ dán mắt vào điện thoại chờ hồi âm của Baji. Thú thật thì Mikey như là đang đeo bám hắn vậy, tại vì bảy năm không được đến trường học để kết bạn. Vậy nên em chỉ có riêng mình Baji là bạn thuở nhỏ của mình.

Còn những đứa đồng chang lứa như mình thì em không hề biết bắt chuyện như nào, vậy nên em chỉ có riêng mình Baji, Emma , Shinichiro, ông nội và những bác hàng xóm ở tuổi 50 là những người hay nói chuyện cùng thôi.

Mikey quyết định rồi, không đọc và trả lời tin nhắn của mình thì em sẽ gọi cho cô Ryoko vậy ! Nói là làm liền, Mikey đẩy chiếc xe lăn của mình ra chỗ điện thoại bàn, ấn dãy số quen thuộc và gọi.

" Ồ, Manjiro đó hả ? Con gọi cô có việc gì không con ? "

Đâu dây bên kia lên tiếng.

" Dạ, cô có thể nói với Baji dùm cháu là tuần tới đến đón cháu đi lễ hội ở đền Musahi được không ạ ? "

" Được thôi con, cô sẽ đi kêu nó ngay! "

" Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ ! "

" KEISUKE, TUẦN TỚI MÀY DẪN MANJIRO ĐI CHƠI LỄ HỘI Ở ĐỀN MUSAHI ĐẤY NHÉ !! "

Bà Ryoko nói lớn để thằng con trai của bà có thể nghe được rõ.

" Được rồi con nhé, cô sẽ bắt thằng Keisuke đi bằng được. Bây giờ con làm việc của con đi ! "

" Dạ vâng, con chào cô . "

Dập máy xong thì Mikey liền phấn khởi trở lại, cuối cùng tuần tới cũng sẽ có buổi đi chơi cùng với hắn rồi! Không biết em nên mặc gì cho tuần tới nhỉ ?

.

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, cuối cùng cũng đến ngày mà em có thể đi chơi riêng cùng với Baji. Thú thật thì em cũng đã có tình cảm với hắn lâu rồi, hôm nay đi chơi thì em quyết định sẽ tỏ tình hắn để thể hiện tấm lòng em giấu kín bên trong.

Mikey đượm lên người mình bộ Yukata* sọc xanh .

*Yukata là một loại kimono mùa hè bằng vải bông không có đường viền, được mặc trong các bối cảnh bình thường như lễ hội mùa hè và đến các nhà tắm gần đó.

Mikey cố định chiếc xe lăn rồi đẩy ra ngoài sân nhà, chờ Baji đến đón.

Đúng lúc em ra khỏi cổng thì Baji đến , Mikey thấy vậy thì mắt liền sáng lên vẫy tay chào hắn, bỗng dưng em khựng lại, dừng lại động tác em đang làm khi nhìn thấy một thân thể nhỏ bé đang đi theo cạnh hắn. Là một cô gái.

Cô gái đó có mái tóc màu nâu đen, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng xinh xắn và đáng yêu , cùng với thân hình nhỏ bé ngang em đang khoác tay mình qua tay của Baji.

Mikey vỡ mộng.

Cảnh tưởng trước mắt làm em chết lặng, hắn đã có người khác rồi sao ?

Baji chủ động đến chỗ của em, đẩy xe lăn của em đi cùng cô gái bên cạnh nói chuyện vui vẻ cười đùa bên nhau.

Em như là không khí vậy, không, em là người thứ ba thì có. Điều này vừa khiến em cảm thấy tủi thân và cùng lúc đó là xấu hổ.

Tự dưng mình lại rủ người ta bằng được để đi lễ hội cùng mình nhưng lại mang người khác theo cười đùa nói chuyện vui vẻ, coi bản thân mình là không khí.

Suốt cả buổi tối đó, Baji và cô gái đó đều chơi từng trò một ở lễ hội . Baji chơi từng trò một để thắng nhận lấy phần thưởng đưa cho cô bé đó. Em cảm thấy tủi thân lắm.

Mikey như là một con vi trùng đang đeo bám cuộc hẹn hò của hai người họ vậy, em chả biết làm gì cả, dù muốn ròi đi vì sợ làm phá hỏng cuộc hẹn hò của họ nhưng cô bé đó lại chủ động bắt chuyện với em, đẩy chiếc xe lăn của em dùm anh.

Cô bé đó thật dễ thương và nhiệt tình, em dù muốn ghét bỏ tại cô ấy đã làm phá hỏng buổi đi chơi em mong muốn nhất nhưng em lại không thể.

Sau buổi đi chơi lễ hội , họ đã tìm đến chỗ đẹp nhất của đền và ngắm pháo hoa. Nhìn vào thì thấy anh và cô gái đó, đẹp đôi thật.

Sau khi cô bé đó rời đi, chỉ có mình em và anh. Baji không một lời giải thích hay bắt chuyện gì với em , rút điện thoại của mình ra và bắt đầu nhắn tin.

" Này Baji, cô gái đó là ai vậy ? "

Không một lời hồi đáp.

" Tao tưởng đây sẽ chỉ là cuộc hẹn của tao với mày thôi mà ? Tại sao mày lại rủ cô bé đó đi làm gì ? "

. . .

" Trả lời tao đi, Baji Keisuke ! "

Anh mặt nhăn nhó cất chiếc điện thoại đi.

" Tại tao thích? Ảnh hưởng gì đến mày à ? "

" Tại sao mày lại ghét tao vậy Baji ? Tao đã làm gì sai sao ? "

Mikey cúi gầm mặt xuống.

" Mày là đứa khiến tao mất đi hết các cuộc vui chơi của tao và bạn bè tao, vì mày mà ngày nào mẹ toàn lôi tao ra chửi vì không chơi với mày mà lại đi chơi với bạn bè tao . Vì mày mà tao thường xuyên phải dậy sớm, dẫn mày đi công viên và phí tiền vì mày vào những chiếc bánh cá vô dụng kia.

Ngày nào mày cũng đeo bám tao như một con vi khuẩn vậy. Tại vì mày, mà mẹ tao bắt tao phải đi làm thêm kiếm tiền vào những hôm tao đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, nhưng không, tao phải đi làm thêm hơn 8 tiếng chỉ để lấy tiền mua bánh kẹo cho mày để mày ăn như một con heo!

Mày toàn bắt ép tao phải làm bằng được những thứ mày muốn, tao là con chó của mày à Sano ?

Chính vì mày, mà tao không có nổi được tí cảm xúc vui vẻ nào cả, tại mày mà đã phá huỷ cả cuộc đời của tao. "

Mikey như chết lặng, Baji sau khi cáu gắt nói hết xong thì nhìn em với ánh mắt vứt bỏ.

Câu " Sano " như đâm xuyên trái tim em, từ bao giờ chúng ta đã trở nên xa cách nhau như vậy, Baji ?

" Vậy hả ? Tao xin lỗi mày nhiều nhé, Baji. Tao xin lỗi vì tất cả mọi thứ. "

Mikey ngưởng mặt và nhìn về phía của anh, đôi mắt giờ đây đã ngấn lệ và đỏ hoe đang cố vặn ra một nụ cười em thường cho anh thấy.  Em đang cố nhịn để không được khóc trước mặt anh, như vậy anh lại nghĩ em thảm hại lắm.

" Tao về đây, mày không cần phải đưa tao về tận nhà đâu Baji. Xin lỗi vì đã làm phiền mày hôm nay rồi . "

Nói xong em cố định chiếc xe lăn rồi tự đẩy về nhà .

Baji tặc lưỡi khó chịu và quay ngược hướng đường em và đi về.

Sau khi đi khuất bóng lưng của Baji, Mikey mới sụp đổ và khóc lớn. Vậy là em đã có đáp án rồi, Baji chán ghét mình vì đôi chân tàn tạ này. Chính vì em bị liệt nên đã phá huỷ hạnh phúc và những cuộc vui chơi của anh. Em xin lỗi anh nhiều, em không biết vì em mà anh lại phải chịu khổ như vậy .

" Tao xin lỗi mày nhiều mà , Baji . . ."

.

Ngày hôm sau, theo như thường lệ thì Baji đều phải dậy sớm để sang nhà của em để dẫn em đi dạo ở công viên nhưng này bà Ryoko lại kêu anh ở nhà.

" Từ giờ trở đi mày không cần phải đến nhà Manjiro để dẫn thằng bé đi dạo ở công viên nữa đâu. Thằng bé đã kêu với mẹ là nó không cần nữa rồi . "

Khi nghe mẹ mình nói vậy thì mắt cậu sáng rực lên, cuối cùng thì cũng kết thúc chuỗi ngày khổ nhọc như vậy rồi, được ngủ rồi !

Và cứ thế, anh liền ngủ một giấc đã đời đến tận chín giờ sáng mới dậy.


Tối hôm thứ bảy, là khung giờ Baji phải đi làm theo lời mẹ nói để kiếm tiền mua những đó mà Mikey cần thiết thì vàng lại đến với anh.

" Từ giờ trở đi không cần đi làm nữa đâu nhé. "

Baji vui vẻ hú lên một tiếng rồi xuống nhà lái con xe mô tô của mình đến chỗ mà bạn bè của anh thường lui tới.

Từ hôm mà anh không cần phải làm "người hầu" cho Mikey nữa thì đời Baji hoa nở càng nhiều, anh cuối cùng cũng được đi chơi với đám bạn bè của mình, tính ra anh được vui chơi thoải mái bị xích lại bên cạnh Mikey được ba tuần rồi. Nhưng sao, nó cảm thấy không đúng cho lắm ?

Vì điều đó, Baji quyết định đến nhà Sano để tìm em, đã ba tuần rồi em chưa đụng chạm gì đến anh cả. Kể cả nói chuyện cũng vậy.

Baji đã xuất hiện trước cửa nhà Sano, bước vào sân định gõ cửa để vào hẳn nhà thì thấy Emma bước ra ngoài.

" A, anh Baji đến chơi đó hả ? "

Emma vui vẻ chào đón anh và mời anh vào nhà.

" Emma, Mikey đâu rồi ? "

Baji không hề vòng vo liền hỏi thẳng trực tiếp Emma.

" A-Anh Baji không biết về tí gì sao . . . ? "

" Không, đã ba tuần rồi anh chưa nói chuyện với Mikey, cũng như là chạm mặt nhau . "

Emma nhìn anh với vẻ mặt lo lắng.

" Anh Mikey đã phải nhập viện một tuần trước vì anh bị tổn thương đến não bộ, đến bây giờ vẫn chưa khỏi được. Bác sĩ đang kêu do tình trạng thiếu dinh dưỡng quá nhiều lẫn va chạm mạnh khi bị người khác đẩy ngã . . . "

" Đẩy ngã ? ! "

Baji đập tay xuống bàn và đứng bật dậy , gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng.

" Bây giờ Mikey đang ở bệnh viện nào ?! "

Emma hoảng hốt đồng thời giật mình trước hành động đập bàn của anh.

" Bệnh viện H ạ. Anh đến thăm thì cứ nói với n-nhân viên y tá ở đó là muốn gặp bệnh nhân Sano Manjiro là được . . "

Chưa kịp để Emma nói xong thì Baji đã phi xe mô tô đến bệnh viện H theo lời Emma nói.

Đến nơi thì cậu liền hỏi y tá phòng bệnh nhân Sano Manjiro đang ở đâu và đến đó ngay.

Trước cửa phòng 2080, Baji nuốt nước bọt và mở cửa bước vào.

Khung cảnh trước mặt của anh khiến Baji cảm thấy xót xa làm sao.

Mikey đang hướng ánh nhìn của mình về phía trước cửa sổ rọi nắng kia, chiếc xe lăn anh từng đẩy vẫn ở đó, mọi thứ vẫn như cũ nhưng em đang phải truyền nước ở cánh tay trái của mình .

Mikey quay về phía vừa phát ra tiếng động thì thấy Baji ở đó.

" B-Baji? Mày đến đây làm gì vậy ? "

Mikey gần như hoảng hốt khi Baji đến đấy, mà chỗ này đang là bệnh viện em đang ở để chữa bệnh.

" Sao không nói cho tao ? "

Baji đến gần em.

" T-tại tao không muốn làm phiền mày nữa. . "

Baji khi nghe câu đấy xong thì úp mặt xuống chăn nệm em đang đắp.

" Tao . . . Xin lỗi mày nhiều, Mikey. "

Từng giọt nước mắt từ khoé mi em rơi xuống chăn nềm.
Mikey bật khóc rồi, em lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ hoe của mình. Baji thấy vậy thì liền gỡ tay em ra để lau đi nước mắt.

" Đừng khóc nữa, mày khóc thì trông xấu lắm "

Mikey mỉm cười nhìn hắn.

" Ừm, tao biết rồi. Tao sẽ không khóc nữa"

Từ đó, ngày nào Baji cũng đến bệnh viện để thăm em. Mỗi ngày đến là một túi taiyaki đậu đỏ mà em thích nhất và những cuốn tạp chí thú cưng của hắn.

Ấy vậy mà cứ tiếp tục lặp lại trong vòng một tháng.

Baji cuối cùng cũng nhận ra cảm xúc thật sự của mình nên đã mua một bó hoa thật to để tặng cho em và bày tỏ những cảm xúc này.

Nhưng khi đến bệnh viện, các nhân viên y tá đều nhìn anh với ánh mắt lo âu , buồn bã. Cuối cùng cũng có một cô y tá dũng cảm bước đến và thông báo sự ra đi đột ngột của em . Baji nghe xong như sụp đổ, tại sao vậy? Mới hôm qua em còn tươi cười hí hửng băng bó vết thương sau khi đi đánh nhau về của hắn mà. Mới hôm qua em kể anh nghe chuyện về có bé mèo cái thường xuyên lui tới đây gặp em.
Mới có hôm qua, em cười đùa vui với hắn mà .

" Thưa anh, Manjiro có để lại một bức thư do chính tay cậu ý viết cho anh Baji Keisuke ạ . "

Baji thấy tên mình được nhắc đến thì liền lấy lá thư đó từ tay cô y tá, rời khỏi căn phòng và ra khu vườn của bệnh viện mà anh thường dẫn em đi ra đây bằng chiếc xe lăn kia.

" Gửi anh, Baji Keisuke.

Khi anh đang đọc những dòng chữ không được nắn nót này thì em đã chết rồi. Em đã biết vận mệnh của cuộc đời mình ngắn ngủi, nên đã giữ trong lòng không kể cho anh và mọi người biết. Bác sĩ đã kêu em chỉ còn đúng hai hôm nữa để được sống nên em đã dành những thời gian cuối cùng của mình để viết lá thư này gửi đến cho anh.

Khi mà em biết tin rằng mình không thể di chuyển được nữa, em đã tuyệt vọng đến mức trầm cảm. Em đã biết rằng mình không thể đi lại được nữa, không được đến trường học nữa, không được chơi môn thể thao mình yêu thích nhất. Nhưng dù vậy anh vẫn luôn bên cạnh để an ủi và động viên em cùng mọi người.

Càng về sau, em thấy biểu hiện của anh lạ hơn. Việc anh chăm sóc em như bị giam cầm vậy, em cảm thấy áy náy lắm nên em đã kêu với Shinichiro là không muốn được anh chăm sóc em nữa.

Baji à, em yêu anh nhiều lắm . Em yêu anh đến mức mà ngày nào em đều nghĩ về anh, đôi mắt, mái tóc và cách anh đối xử với động vật nữa.

Em xin lỗi vì đã nói những lời này muộn màng, em chỉ sợ anh đọc bức thư này sẽ ghê tởm về em. Tại em là một đứa bị liệt và yếu ớt, hay có thói dễ khóc nhè.

Em yêu anh ở kiếp này và kiếp sau.

- Sano Manjiro "

Từng giọt nước mắt rơi tí tách lên bức thư không giàu cảm xúc này, Baji khóc lớn.

Hối hận vì đã đối xử với em thật tồi tệ, hối hận vì đã nói những lời làm em tổn thương về tinh thần lẫn thể xác, hối hận vì đã nói lời yêu muộn màng với em.

" Anh xin lỗi em, Mikey . . "

.

" Mikey ! Dậy đi họp bang thôi ! "

" Đợi tao đi, Baji ! "


end.

đêm hôm viết truyện thấy mắc đái quá thì ra hành lang gặp 2 con gián thì đéo dám đái nx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro