L_M 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái quái gì vậy nè???

Trời má, đây là cái nơi quái quỷ nào vậy?? Khắp nơi đều là màu đỏ, chăn đỏ, mền đỏ, ánh đèn cũng đỏ chói cực kì!! Bộ chủ nhân căn phòng này ám ảnh màu đỏ hay gì vậy trời!!

- Mẹ nó, chói mắt vãi!

Cái viên lấp lánh màu đỏ ở ngay bên cạnh em là cái gì nữa vậy? Bộ ai đó rảnh rỗi lắm đi bôi sơn phản quang lên cái viên này à?

- Ơ...khoan! Thế là mình...bị bắt cóc à?

Thằng bắt cóc nào có tâm thế, cho em hẳn căn phòng màu đỏ chói mắt này. Em mà gặp được hắn thì nhất định sẽ cảm ơn hắn bằng một đặc quyền đó là để cho em đánh chết mẹ nó luôn điiii

Ôi, cái màu chói mắt này! Đéo chịu nổi nữa đâu, nhất định phải ra khỏi căn phòng này ngay lập tức!!!

Em nhanh chóng xuống khỏi chiếc giường tiến về phía chiếc cửa duy nhất trong phòng nhưng đi chưa được vài bước thì Mikey ngã khuỵu xuống sàn.

Cơ thể em run lên vì lạnh, dù trên người hiện đang mặc rất nhiều quần áo mà chúng cũng không phải mỏng manh gì cả.

Giờ em mới để ý rằng trang phục trên người em lạ quá, nó không giống trang phục thường ngày chưa kể sao nó trông giống bộ trang phục trong game của Ema vậy trời!!!

Kệ mẹ nó đi, giờ quan trọng nhất là cơ thể em lạnh quá, cái cảm giác chân tay tê cứng không thể di chuyển này khó chịu quá!

Nãy giờ ở trên cái giường đó có bị sao đâu cơ thể vẫn ổn mà nhỉ? Sao giờ vừa xuống giường đã lạnh như vậy?

- Trời ơi, Mikey-sama!! Ngài có sao không?

Cánh cửa đột ngột mở ra, một cô gái trẻ trung chạy vội vào cô ấy lo lắng đỡ em về phía chiếc giường. Em nhìn chằm chằm cô gái trước mặt này, một cảm giác quen thuộc vô cùng nhưng em đã gặp cô ấy bao giờ đâu??

- Mikey-sama, sao ngài lại đi xuống giường vậy? Nếu ngài có gì sai khiến có thể gọi em mà !

Cô gái nhẹ nhàng đỡ Mikey xuống giường, gương mặt tràn đầy sự lo lắng điều này khiến em cảm thấy ấm áp vô cùng.

- Chị là ai vậy?

Dù cảm giác rất quen thuộc nhưng em không thể nhớ nổi rằng bản thân đã gặp qua cô ấy hay không! Chưa kể vì sao lại là Mikey-sama?

- Mikey-sama, ngài..không nhớ ra em sao? Em là ILi nữ hầu cận của ngài đây ạ!

- ILi à...nghe quen quá!!

Cái tên này không phải là tên nữ hầu của Mikey trong game sao?? Không lẽ nào...chắc không đâu ha.?

- Nii-sama !!

Cánh cửa đột ngột mở tung ra, một cô nhóc ăn mặc trông không khác gì nữ kị sĩ chạy vào. Cô nhóc trên tay vẫn còn cầm thanh kiếm chưa kịp cất đi đó chạy vội từ buổi tập kiếm đạo xông thẳng đến chỗ Nii-sama của nó!

- Ema??

Mikey kinh ngạc nhìn cô em gái của bản thân, từ lúc nào em ấy biết cầm kiếm vậy? Trông Ema trưởng thành quá, con bé đáng lẽ ra đâu phải như vậy? Ema vốn luôn được em bảo bọc rất kĩ mà !

- Mồ, Nii-sama sao anh lại có thể bất cẩn như vậy chứ! Nếu như ILi không luôn luôn túc trực ở bên ngoài thì có lẽ anh sẽ chết đó! Em đã dặn anh là chưa đến giờ thì anh không thể xuống giường mà!

Ema đi lại chỗ anh trai yêu quý của mình, cô bé cắm thanh kiếm xuống sàn phồng má cằn nhằn sự bất cẩn của Mikey. Cô bé đã rất lo lắng khi nghe được tiếng ngã phịch xuống đất của anh Mikey trong phòng. May mà còn có ILi ở bên ngoài nếu không cô bé sẽ lo chết mất!!

Bạn thắc mắc vì sao Ema có thể nghe được tiếng động từ phòng Mikey ở dù cô bé đang ở sân tập cách xa hằng trăm mét sao?

Đó là vì năng lực của Ema chính là Âm Thanh!

Cô bé có thể nghe và truyền đạt âm thanh của bản thân ở phạm vi tùy theo ý thích!

Dù hiện tại năng lực này chưa thật sự là mạnh nhưng vẫn đủ để Ema có thể nghe từng động tĩnh ở chỗ anh trai đáng quý của cô nhóc rồi!

Mikey ngơ ngác nhìn Ema vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt này. Nếu đúng như những lời con bé nói thì chả phải em đã xuyên vào cái thế giới mà còn bé sáng tạo ra sao??

Một cái thế giới song song chưa được hoàn thành trọn vẹn, một thế giới mà em chưa hề biết được cốt lõi của nó là như thế nào!

Ngoài biết được thông tin về một số nhân vật quan trọng ra thì em chả biết gì nữa cả!

Mấy cái lễ nghi hay mấy thứ như pháp thuật gì đó Mikey thật sự không hiểu và cũng xin từ chối hiểu!

- Ema..anh không muốn ở đây!

Thôi thì đành chấp nhận sự thật thôi vậy! Dù sao cũng không chết được, hãy coi như đây là một kì nghỉ phép dài ngày khỏi đống công việc bề bộn kia vậy!

Biết đâu ngày mai khi em thức giấc thì nó chỉ là một giấc mơ nhỉ? Cứ thuận theo tự nhiên vậy! Thế giới này cũng không tệ lắm!

- Nii-sama, anh phải ở đây thêm ít nhất là 2 tiếng nữa nếu không trong vòng tháng tiếp theo anh sẽ không thể sinh hoạt bình thường đâu! Anh cũng biết mà nhỉ!

Ema lắc đầu từ chối sự thỉnh cầu của anh trai yêu quý cô cũng muốn giúp anh mình khoẻ lên nhưng mà bệnh của anh Mikey vẫn chưa có thuốc chữa.

- Vậy sao! Anh biết rồi..

Mikey ỉu xìu nằm bệt xuống giường, em không muốn ở trong căn phòng đỏ chói này một chút nào nhưng mà đành chịu thôi, bệnh thì cần phải trị mà nhỉ?

- Thôi, em đi tập tiếp đây! Lát xong em sẽ qua chơi với anh cho đỡ buồn nhé!

Ema mỉm cười an ủi Mikey rồi chạy biến đi luôn. Thú thật là cô nhóc thương  Mikey lắm nhưng mà chịu thôi! Căn phòng đó nóng bỏ xừ ra, dù đúng là đang mùa đông đấy nhưng nó nóng như cái lò lửa vậy á!

- Mikey-sama, em xin phép ra ngoài! Cần gì ngài cứ gọi nhé!

ILi nhẹ nhàng đắp chăn cho em rồi cúi đầu đi ra ngoài bỏ lại Mikey bơ vơ trong căn phòng đỏ chói này.

Thôi thì kệ nó đi, ngủ một giấc thì em sẽ thoát ra khỏi cái căn phòng kinh dị này thôi mà!

-----------------cảm ơn đã đọc------------------

Mọi người có đoán được Mikey cưng bị bệnh gì không? :>>

À, về tuổi của Mikey là 16 nhé!

Ema là 15 tuổi

ILi là 22 nhé!

Mấy người còn lại sẽ cập nhập sau :>>

Hình của ILi đây nhé :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro