L_M 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------

Ở phía ngoại ô của thủ đô có một khu rừng nguyên sinh rất đẹp nhưng nó cũng là nỗi ám ảnh của nhiều người khi đến đây.

Bạn sẽ không bao giờ biết mình có thể gặp được thứ kì quái gì tại nơi này đâu!

Một khu rừng được các nguyên tố hỗn loạn tạo nên, nó như một chiếc bánh khổng lồ từ thiên nhiên ban tặng nhưng chả ai biết được nó có độc hay không?

Dù nguy hiểm là thế nhưng nó lại là con đường ngắn nhất từ thủ đô ra ngoại ô nơi mà quân đội đang đóng quân ở đó.

- Rậm rạp quá!

Mikey vén một nhánh hoa rất to ở ngay trên đầu em để đi vào bên trong. Em đã lạc khỏi đoàn thám hiểm của mình được hai ngày rồi!

Bạn thắc mắc vì sao em ấy lại ở nơi này sao?

Đơn giản thôi, từ sau hôm Sanzu và Draken về thăm em thì Mikey chả lấy được chút thông tin nào từ hai người khiến em rất tức giận.

Vốn muốn bọn họ có thể đưa em đi cùng nhưng ai cũng lảng tránh em hết thì em sẽ tự mình đi đến đó tìm hiểu sự thật.

Ngày hôm sau ILi lại đi mất tiêu nhưng đồng thời cũng là thời gian thích hợp để em bỏ đi mà không ai ngăn cản. Thật ra, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần chuồn đi đến chỗ mọi người rồi nhưng em vẫn muốn chính đáng đi đến chỗ họ hơn.

Hờ, nhưng mọi người có vẻ chả ai cho em đi cả nhỉ? Thế thì em sẽ tự đi đến đó nên giờ mới ở đây này!

Vì để tránh bị phát hiện Mikey đã cải trang một chút để tránh bị nhận ra, em cũng tìm được một đoàn người thám hiểm đi qua khu rừng này để quá giang. Dù biết khu rừng này không an toàn nhưng nó chính là sự lựa chọn tốt nhất hiện giờ!

Ai ngờ, mới vào ngày thứ hai của chuyến đi thì em bị lạc khỏi đoàn. Thật sự không thể hiểu nổi, rõ ràng em luôn đi theo sát bọn họ cũng chả có hàm vui chút nào nhưng vẫn bị lạc.

Ngoài việc giờ em bị mù việc đọc bản đồ ra thì em chả lo về phần đồ ăn thức uống! Bạn biết đó thế giới pháp thuật mà nên có mấy thứ kì diệu là điều bình thường mà nhỉ?

Vì lẽ đó em hoàn toàn sống được trong khu rừng này chỉ là ban đêm nơi này đúng là nguy hiểm chết người.

Mới tối hôm qua thôi em đã bị một đàn sói tấn công, chúng nó đột biến gien hay sao ấy? Mà con nào con đó to kinh khủng, chúng nó còn siêu dai sức nữa chứ! Em bị bọn chúng đuổi theo chắc cũng mất gần đến nữa đêm mới có thể cắt đuôi chúng nó.

Giờ thì hay rồi, em đang trú ẩn dưới một bông hoa đột biến nó đúng là ăn toàn thật đấy! Chỉ là có chút tối và khá là ngột ngạt nhưng cũng đủ an toàn để Mikey không còn gặp nguy hiểm nữa.

Loại hoa mà em trú còn được gọi là
" Căn nhà hoang" một loại hoa mang hình thái gần giống một căn nhà nhưng nó chả bao giờ được lũ động vật hay con người săn đón chỉ bởi vì chúng nó vừa phức tạp về kết cấu cánh hoa với lại loài hoa này mang độc tố chết người!!

Đó là lí do vì sao lũ sói đã bỏ đi khi em đi vào địa phận của loài hoa này.

- May mà mình có mang đủ đống đồ từng được Ili-san soạn cho từ vụ đầu năm!

Mikey lấy ra một chiếc taiyaki từ trong túi nằm nhoài ra phần cánh hoa mà gặm. Em cảm thấy ở căn nhà hoa này cũng tốt ghê, nó vừa thoải mái lại an toàn nữa!

Nhưng chắc là mai sẽ mở rộng phạm vi để tìm đường đi nhỉ? Em nghe đoàn thám hiểm nói rằng họ luôn đánh dấu đường đi để khỏi lạc, vậy thì chỉ cần tìm được dấu của bạn họ là có thể rời khỏi đây rồi!

- Oáp~ buồn ngủ vậy~

Mikey tìm tư thế thoải mái nhất rồi em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không hề biết rằng nhị hoa vẫn đang toả ra làn khói lờ mờ bên trong.

...

Lạnh.. lạnh quá!!

Cơ thể của em lạnh quá!!

Gì vậy?? Cơ thể..không cử động được?

Sao vậy...cơ thể này..bị làm sao vậy??

+ Con người..?

+ Ra là ngươi à..kẻ hỗn loạn!

+ Tủy băng sao..? Trông..có vẻ rất đau!!

Một bàn tay nhẹ chạm vào cơ thể của em, em giờ có thể nói là đã mất ý thức rồi! Cơ thể em trở nên lạnh lẽo vô cùng, làn da cũng đã trở nên trắng bệch gần như không còn hơi ấm.

Bàn tay khẽ rụt lại khi chạm vào em nhưng nhanh chóng người đó ôm em vào lòng đưa em ra khỏi bông hoa đó. Độc hoa có thể không giết em nhưng sẽ khiến em bị lạnh mà chết.

+ Thật đáng thương...kẻ được chọn..ngươi cũng giống ta mà thôi...

+ Lũ con người đó..nhất định đang rất loạn đây! Nếu..chính ngươi phá hủy bọn chúng..nhất định..sẽ rất vui ...nhỉ?

-----------------cảm ơn đã đọc------------------

:>> Hơi rối não nhỉ? Tôi sẽ giải thích rõ hơn ở chương sau nhé!

Câu hỏi này: Ai là phản diện đây??

:)) Đây là góc tâm sự nhỏ bé của tôi, không thích bạn có thể bỏ qua 😌

Đúng là luật hoa quả đéo chừa một ai mà:>>

Dừa lòng tôi lắm, nhìn mấy người bị quật lòng tôi vui như mở hội luôn ấy!

Sau khi bị tôi dằn mặt thì người ta đã không còn đến để giảng đạo cho tôi nữa chắc sợ nát thêm cái điện thoại ý mà :))

Nhà tôi sau khi được thông não cũng chịu đi bắt người ta về xin lỗi rồi 😌

Trời ạ, nhìn cảnh đó mà nó sướng gì đâu ấy! Nó pheee lắm!

Không uổng công sức tôi bỏ ra mà 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro