L_M 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------

+ Này nhóc, đừng phòng bị ta ghê thế~
Ta đâu có ăn thịt nhóc đâu~

Soya bĩu môi, sao nhóc đó phòng bị ghê zữ zậy trời~ nhìn y cũng đâu đáng sợ lắm đâu nhỉ?

Anh zai à, anh quên rằng anh từng muốn ăn thịt em ấy mà :))

- À không, đâu có đâu!

Mikey lúng túng nói, em biểu hiện rõ vậy à? Nhìn anh ta đúng là hơi đáng sợ thật đấy! Mà cái giọng điệu nói chuyện lúc nãy nó tràn đầy sự căm ghét cùng thù hận muốn không cảnh giác cũng khó!

+ Vậy được rồi~ nhóc nghỉ ngơi đi ta đi đây~

Soya đứng dậy vươn vai một chút rồi đi thẳng ra cửa, y không biết nên làm gì với nhóc con này cả.

..Giết nó..không được nó vẫn còn hữu dụng chán~

Ăn thịt nó..ai cho méo đâu :>>

Mà thôi lát có người về đón nhóc đi đi rồi~ ta lại được yên ổn sống rồi !!

+ À, lát sẽ có người tới đưa nhóc ra khỏi đây, bái bai~

- Này!!!

Anh ta chưa nói em biết là ai đến cơ mà!

Người gì đâu kì cục!

Mikey bĩu môi khó chịu nằm xuống, thôi kệ đi ngủ một giấc đã có khi thức giấc em sẽ ra khỏi đây luôn rồi đấy!

--

Khi Mikey đã đi vào giấc ngủ, một bóng người đi từ ngoài bước vào, nếu em còn thức sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó đấy.

- Xin lỗi vì đã để em chịu khổ như vậy!!

- Xin lỗi vì đã lừa em bấy lâu nay!

+ Em hối hận rồi sao? Vì nhóc đó!

Soya xuất hiện ngay phía sau người đó, vẻ mặt y lạnh lẽo khác hẳn với gương mặt cợt nhả khi nãy. Tay y cũng đang nắm lấy cần cổ của người trước mặt mình, sẵn sàng bẻ nó lìa khỏi người.

- Xin lỗi....tôi hối hận rồi..

Người đó không hề dãy giụa, chỉ lẳng lặng nói lời xin lỗi, vừa là để xin lỗi Soya vừa là xin lỗi em. Soya siết chặt tay mình, kéo chiếc cổ người đó quay về phía y, dữ tợn nhìn người trước mặt.

+ Em đừng quên, chúng ta vì sao ra nông nỗi này! Dù nhóc đó cũng giống như ta nhưng thân phận của nó là thứ mà chúng ta đánh chủ ý lên nó đấy!

- Tôi không quên...

Người đó à không cô ấy nhắm chặt mắt lại, một giọt lệ tràn khỏi khoé mi. Soya thả tay mình ra, dịu dàng lau nó đi. Y lắc đầu nhìn cô ấy.

+ Em quá yếu đuối, vì vậy nên em gái của em mới phải sống như vậy! Em ngay từ đầu đã không còn đường lui rồi!

Soya quay người đi ra khỏi phòng, bỏ lại cô gái ngơ ngác đứng đó rối bời nhìn Mikey đang say giấc nồng.

- Tôi đã không thể dừng lại nữa....vì Soya cũng như vì em ấy..tôi xin lỗi..

- Xin lỗi..Manjirou!

Người đó thở dài bất lực, dù không hề muốn em dính vào đống rắc rối này nhưng không thể em là nhân tố không thể thiếu trong kế hoạch này. Vì những người quan trọng của người đó chỉ có thể để em chịu đau đớn.

- Một người vô cùng quen thuộc đấy-

- Soya- kun!

Soya đang điên cuồng phá hủy đống hoa trước mặt ngừng lại khi nghe thấy tiếng gọi. Y quay sang nhìn về phía người đang bước đi tới cười tươi rói nó sẽ rất đẹp nếu như không có những hành động vừa rồi!

+Tới rồi à, Akashi Takeomi!

- Ừ, trông cậu có vẻ đang rất bực mình!

Takeomi tay cầm điếu thuốc nhìn Soya đang có vẻ rất ức chế trước mặt hắn, chắc lại giận dỗi với người ta rồi tự mình chuốc bực vào người ý mà!

+ Hừ, biết rồi còn hỏi!

Soya hừ lạnh, y  chán ghét tên trước mặt này. Trông cứ như mấy tên biến thái ấy, nhìn ghê chết đi được!!

- Kệ cậu, tôi tới đón Mikey đây! Nhóc ấy đâu rồi!

Takeomi liếc xéo nhìn tên bạn của mình. Nói chút về quan hệ của hai người nhé! Hai người họ có thể coi là bạn của nhau cũng có thể nói là kẻ thù hay cả hai có thể là người yêu của nhau theo lời của một số người trong tổ chức, họ cũng có thể coi là gia đình người thân của nhau hay là anh em bạn bè chí cốt! Dễ hiểu mà nhỉ:>>

+ Ngủ rồi! Em ấy đang ở với nhóc đó!

- Ngủ rồi à, cũng tốt đỡ phải giải thích nhiều! Vậy lát tôi sẽ đưa cả hai đi đến doanh trại khu tôi đang đóng.

+ Ê...ê vậy cậu định cho tôi ở đây cô đơn mình hả??

Soya hét toáng lên khi nghe thấy lời của Takeomi, hắn nhìn y với ánh mắt kiểu" bố đùa mày chắc"

- Cậu lằng nhằng quá!

+ Ê này tôi cũng biết tổn thương nhá!

- Takeomi-san, chúng ta có đi ngay sao?

Cô gái bế trên tay Mikey đi xuống tiến đến phía hai người, đừng hỏi vì sao em không tỉnh an thần đã được dùng!

- Ừ, về đến đó trước khi trời tối để đề phòng có kẻ phục kích với lại chúng ta cần chuẩn bị sẵn để đối phó đám người kia!

Takeomi rít một hơi dài, hắn nhìn em đang say giấc nồng trong lòng cô ấy chợt ngộ ra rằng vì sao Haruchiyo lại điên cuồng vì cậu nhóc này như vậy rồi! Cũng không thể trách được em luôn thu hút người khác mà!

+ Này, này ta chưa có chết! Hai người phải cho ta đi cùng!!

Soya nhảy lên, y giận rồi đấy nhá! Hai cái người này dám bơ y trong vòng 3 giây!!

- Cậu thì ở lại cho tôi nhờ, họ chuẩn bị đến chỗ cậu rồi đấy! Nhớ đón tiếp tử tế giùm!

Takeomi một câu chặt đứt sợi dây ham muốn đi chơi của Sayo. Y chán nản gật đầu, lủi thủi đi lên nhà bày tỏ rằng y đang rất tủi thân mau an ủi!

- Kệ cậu ta, em chuẩn bị đủ rồi chứ?

- Dạ, đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn rồi!

- Vậy được rồi, đi thôi...ILi

-----------------cảm ơn đã đọc------------------

Takeomi~Takeomi

ILi ~ ILi

___nói thật cho mọi người biết này

Cái bộ này ý thật ra tôi đã xây dựng cho nó hẳn hai cái cốt truyện cơ mà chả hiểu thế nào quên mất một cái thành ra lúc nhìn lại tự nhiên thấy kì kì. Mà giờ tôi lại triển nó theo một hướng khác rồi :))

Ôi cuộc sống, thật là vi diệu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro