Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18/9/2021
________________

- Agh, mẹ kiếp đau quá!-

Cậu ngồi phắc dậy rồi lầm bầm mấy câu.

Hồi sau mới nhận thấy điều khác thường, chả phải vừa chết rồi sao, quả bom rơi vào người như vậy mà? Đây là đâu vậy?

Cậu liếc mắt dò xét khắp nơi, ở đây vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm nữa.

Mà thôi, giờ không quan trọng nữa. Đi kiểm tra trước đã.

Vừa nghĩ cậu liền làm, chân vừa chạm đất thì con mẹ nó sét đánh ngang tai là có thật.

Luồng điện tê dại như trải dài khắp cơ thể cậu, bỗng như một thước phim được bật lại mà tiếp tục chạy, bộ não nhỏ bé bị bắt tiếp thu một lượng lớn thông tin quá khứ.

Một lúc sau khi cơ thể đã cử động được, cậu nghi ngờ, đây gọi là trọng sinh đi?

Khoan đã! Nếu vậy...

- Manjirou con à, xuống ăn sáng đi học thôi.-

Tiếng bà vang vào từ ngoài cửa, cậu có thể cảm thấy cổ họng mình như có vật cản, ứa nghẹn lại.

- Manjirou?-

Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình bĩnh cậu nhẹ giọng.

- Vâng.-

Đi vào phòng vệ sinh, cậu nhìn vào gương, ngắm nghía lại ngũ quan tinh xảo năm 15 tuổi của mình, cái năm mà chứa nhiều sự kiện đau thương nhất.

- Hừm, hay cắt rồi nhuộm nhỉ?-

Miên man một hồi thì cậu quyết định buộc lên.

.

- Chào buổi sáng mẹ.-

Cậu bước xuống cầu thang, bà nhìn cậu hồi lâu rồi mới trả lời.

- Ừ, ăn sáng đi con, sắp tới giờ con đi rồi.-

Nét mặt bà đượm buồn, cậu hơi tò mò. Sao vậy nhỉ?

À...

Nhớ rồi, là trầm cảm!

Ủa mà khoan, hơi sai sai rồi!

Cậu làm gì bị mấy thứ này.

Đúng thật là vào năm mười tuổi bố cậu mất, cậu có buồn thật.

Nhưng vì nghĩ cho mẹ nên cái buồn bị quẳng ra xó nào rồi.

Giờ trầm cảm là cái củ lạc gì?

- Thôi, lát con ăn ở ngoài, mẹ ở nhà cận thận, con đi.-

Bà nhìn cậu ngạc nhiên, hôm nay cậu lạ quá.

- Con...con có sao không?-

Bà bước tới chỗ cậu đang mang giày mà xoa đầu.

- Không, con không sao. Thôi con đi nha mẹ.-

- ....Ừ.-

Xong cậu chạy một mạch tới tiệm bánh trước đây hay ăn, tầm vài tháng nữa là sẽ thành đống tro tàn, rác rưởi.

Cậu mua mười cái, một tay cầm bánh một tay cầm túi.

Như một thói quen...

- Hừm, ăn không Mi...-

Cậu dừng lại, quay đầu về phía kế bên, nhìn qua lại lên xuống.

Sao không có ai vậy?

Nước mắt cậu rơi, một giọt, chỉ một giọt.

Bên trong đã cạn rồi.

- Ừ, tao quên mất, mày và mọi người bận rồi.-

Như không gì cả, cậu cắn từng miếng từng miếng một, chân thong thả bước đi.

Đôi mắt đen láy vừa nãy còn sức sống bây giờ đã trở nên tăm tối.

Tựa như đã chết.

.

Bước đến trước lớp, cậu đẩy nhẹ cửa.

*Ào*

Một xô nước rơi thẳng xuống người cậu.

Ước cả cả áo lẫn tóc rồi.

Cậu chả quan tâm tới những tiếng cười của bọn trẻ đấy mà bước về phía chỗ ngồi của mình.

Tao đây đã hơn hai mươi rồi, chấp chi bọn nhỏ này.

- Manjirou, cậu có sao không?-

Cậu bạn cùng bàn của cậu. Lớp trưởng Tachibana Hinata.

Người đã chết sau ba tháng chiến tranh nổ ra.

- Không sao.-

Cậu lạnh lẽo đáp, sắc mặt trở nên tối hơn khi một đứa nắm lấy bả vai cậu mà bóp mạnh.

- Này, bạn trẻ, tiền ăn hôm nay đâu?-

Thằng nào đây?

Mẹ nhìn xấu chết mẹ, hôi nữa chứ.

- Mày có đánh răng chưa vậy, thối chết được.-

Cậu hất tay nó ra, tay còn lại bịnh mũi lại.

Cả lớp được một phen kinh hồn bạt vía, bình thường cậu nói được năm chữ là nhiều lắm rồi, nay lại nói chuyện bình thường mà còn gan to gây chuyện với đầu gấu của trường vậy nữa.

Thằng nào vậy?

- Mẹ nó thằng lồn tự kỷ!-

Mặt nó đỏ lên, không rõ là tức giận hay là nhục nữa.

- Thôi đi...-

- Ây, mày ăn nói cho cẩn thận, con nít con nôi ai lại văng tục thế bao giờ.-

Cậu chặn họng Hina, cậu chàng đây lại định giúp cậu à?

Trong đoạn kí ức vừa nãy cũng có một số lần như vậy.

- Mẹ nó, mày nghĩ mày là mẹ tao chắc!?-

Nó giơ tay lên nắm thành quyền, định bụng cho cậu một cú thì cậu đã ngay sau nó từ bao giờ.

Bẻ lấy khớp tay nó ngược ra sau, mặc cho tiếng hét thất thanh cứ văng vẳng bên tai.

Cậu nhỏ giọng thều thào vào tai nó.

- Tốt nhất mày nên biết mày là cặn bã, nếu không đừng mơ có đủ hai tay.-

- Vâng.-

Nó sợ hãi, đôi mắt run rẩy ngân ngấn nước nhìn cậu.

- Haha, đùa thôi.-

Cậu thả tay nó ra, vỗ vỗ vào vai nó như đây chỉ là trò đùa vô hại rồi lại ngồi vào chỗ mình như không có chuyện gì xảy ra.

Cả lớp như chết đứng, chuyện gì vậy?

.

Tiết học đầu tiên khá bình thường, đối với cậu là vậy.

Tuy ngồi kế lớp trưởng và ngay tổ giữa bàn giữa nhưng có vẻ giáo viên không muốn gọi cậu nhỉ?

- Ah, Manjirou này, bài tập của cậu đây.-

Sau khi giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, Hina đưa cho cậu tập vở của cậu ấy.

- Gì?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro