2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Mikey tỉnh dậy sau gần một tuần, em nhăn mặt cố nhịn cơn đau trên đầu mà ngồi dậy

Em nhìn xung quanh, căn phòng trắng xóa chỉ toàn mùi thuốc Mikey ghét cay ghét đắng

"Đây là đâu vậy"

Rindou nghe tiếng động liền mở mắt nhìn em, Mikey cũng tròn mắt nhìn lại. Ngủ suốt mấy ngày nên mắt cũng không còn lờ đờ mà ươn ướt như sắp khóc, đôi môi khô khốc mấp máy muốn nói nhưng không ra tiếng

Rindou vội đỡ em rồi lấy nước đưa cho Mikey

"Khụ... "

Em tu một hơi rồi ho sặc sụa, Rindou vỗ vỗ vào lưng Mikey vừa lấy điện thoại gọi cho mọi người

"Đến đây đi thủ... à không Mikey tỉnh rồi"

Mikey ôm cốc nước chớp chớp mắt nhìn Rindou

Anh xoa đầu em, lần đầu tiên Rindou thấy được dáng vẻ ngoan ngoãn của vị thủ lĩnh Bonten này

Mikey hơi sợ hãi rút người về trong góc giường không cho Rindou chạm vào đầu mình nữa. Anh phì cười rồi rút tay về không chạm vào em nữa, tránh làm Mikey vừa tỉnh đã sợ hãi né tránh mình

Lát sau cửa phòng bật mở thành viên Bonten đổ vào vây xung quanh giường bệnh

Mikey giật giật khóe môi sợ hãi tránh né sự động chạm của tất cả

"Em sao vậy Mikey"

Ran ngồi sau lưng ôm lấy em kéo vào lòng lúc nào không hay, Mikey hơi khó chịu gỡ bàn tay đang sờ mó khắp người mình ra

"Mấy người là ai vậy"

Em nhăn mặt khó chịu đẩy đầu Sanzu đang ở trước ngực mình ra. Sao mấy người kì lạ này cứ dính dính lấy người em vậy

Cả bọn nghe em nói liền giả vờ ngạc nhiên.

"Em không nhớ gì sao?"

Mikey ngẫm ngẫm rồi gật đầu

Ran nhếch mép rồi kể câu chuyện đã bàn bạc trước cho em nghe

"Chúng mình là bạn thân từ nhỏ em nhớ không"

"Không"

Mikey thoải mái dựa vào lòng ngực Ran nghe, hai tay nghịch ngợm xoắn lấy cà vạt anh

Cả bọn phối hợp kể lại câu chuyện được dựng sẵn. Bạn thân từ nhỏ rồi yêu nhau vô tình em bị xe đụng mất tri

Vừa nghe đến chỗ yêu nhau Mikey trợn mắt bật dậy

"Gì... gì cơ?"

"Có gì à"

"Anh bảo yêu nhau... là ai ở đây mới là người yêu em"

Sanzu hôn lên tai Mikey rồi nói nhỏ vừa đủ em nghe

"Là anh"

Kakuchou bực bội đẩy Sanzu ra xoa đầu em

"Là bọn anh"

Mikey sốc không nói nên lời, tái mặt nhìn những người trước mặt thay nhau nhận làm người yêu mình

Em ngước lên nhìn rồi lại cụp mắt xuống, cắn cắn hai đầu móng tay cho bật máu. Rindou lấy tay chặn lại không cho Mikey cắn nữa, em liền vẫy tay anh ra tỏ vẻ không hài lòng

"Cắn nữa máu chảy lúc đó đừng khóc"

"Em không sợ"

Mikey đẩy Rindou ra bướng bỉnh tiếp tục tự hành hạ ngón tay mình thể hiện cho anh rằng mình không sợ gì hết

Cả bọn ngồi nhìn em cắn ngón tay, được mấy phút Mikey liền nhăn mặt, nhe răng hét lớn

"Nhìn cái gì đi ra ngoài hết đi"











__________________________

Trở lại rồi đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro