Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng trên một tòa nhà cao tầng,đôi mắt sâu thẳm chỉ có đau khổ tuyệt vọng tột cùng.Người em thân,yêu quý nhất đã đi 1 không trở lại bỏ em cô đơn ở thế gian này.Hàng ngàn người đứng dưới cầm máy quay không ngừng thôi thúc em nhảy xuống.Em kinh tởm,những người đó chút lương tâm còn không bằng một con súc sinh sao?Em nở nụ cười như hồi lúc em 15 tuổi nhưng nó nhuộm đầy buồn đau,em nói lớn
"Tao tới rồi đây"
Em nhắm mắt thả lỏng mình xuống dưới.Bỗng em được một bàn tay nắm lấy,đó là Takemichi,người hùng của em
"L...Làm ơn cứu tao đi Takemicchi..."
"Ta...Tao nhất định sẽ c...cứu mày"
Tay em từ từ buông ra và rớt xuống,em nhắm mắt lại sẵn sàng nhận nỗi đau từ xương thịt này
*bụp*
Thân em đập mạnh vào nền bê tông cứng,xương em gãy ra,máu chảy nhuộm đỏ nền bê tông rồi
"V...VUA!!"
Sanzu là con chó trung thành bên em 24/7,hắn từ từ bò lại ôm em vào lòng,khóc không ra tiếng khi mất em.Em đã đi rồi,bỏ hắn rồi
"VUA!!"
Hắn hét lớn,em trút hơi thở cuối cùng trên trần gian này.Em có vẻ mệt rồi,em ngủ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro