Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi bến cảng quen thuộc, một chàng trai tóc trắng đang ngồi ngẩn người ra biển trông cô đơn làm sao, hôm nay trời lạnh thật đấy nhưng chàng trai gầy yếu kia lại ăn mặt thật mỏng manh làm ai nhìn cũng thương.

Hôm nay Mikey cảm thấy lạ lắm...tựa như linh cảm mách bảo cậu sẽ gặp lại ai đó vậy...không vui chút nào.

Mikey biết cậu không thể trở về như xưa nữa, cậu chỉ mang lại khổ đau cho người khác thôi...anh Shinichiro...Izana...Baji... nếu không có cậu bọn họ sẽ hạnh phúc hơn mà nhỉ. Cậu luôn tưởng tượng ra viễn cảnh nếu không có cậu mọi người sẽ hạnh phúc ra sao, anh Shinichiro sẽ tiếp tục làm ở tiệm moto...chắc Kenchin cũng sẽ làm chung với anh cậu nhỉ? Baji chắc sẽ mở tiệm thú cưng, dù sao đó là ước mơ của cậu ta mà. Izana chắc sẽ hạnh phúc hơn, còn những người khác nữa...

Ah, nếu không có cậu rõ ràng mọi người sẽ tốt hơn...

Một cơn gió lạnh thổi qua, Mikey vô thức run người nhưng chợt cảm thấy ấm áp, ai đó đã khoác chiếc áo lông cho cậu. Mikey nhìn cô gái vừa khoác áo cho mình, cô gái với mái tóc vàng cột cao, đôi mắt vàng nhạt nhìn chằm chằm cậu.

Cậu vẫn còn Ema mà.

- Trời lạnh vậy sao anh lại ra đây.

- Sao em biết anh ở đây.

Mikey nhìn Ema với đôi mắt dịu dàng, chút dịu dàng với người thân duy nhất của cậu trên cõi đời này. Ema cười cười rồi nhét cho cậu một túi Dorayaki nóng hổi.

- Ai biết? Em theo linh cảm thôi ai ngờ anh ở đây thật.

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, Mikey chăm chú ăn lâu lâu sẽ đưa cho Ema vài cái.

Ema nhìn về phía bãi biển, buổi sáng đẹp bao nhiêu thì tối đến lại đáng sợ, âm u bấy nhiêu...tựa như anh trai cô vậy.

Cô cảm thấy bất lực, dù cô còn sống nhưng lại không thể ngăn cản anh trai mình càng ngày càng trở lên đen tối, đôi lúc cô cảm thấy thật hối hận, nếu cô ngăn anh lại thì mọi chuyện sẽ không chở nên nghiêm trọng như thế này.

Đôi lúc cô chỉ muốn chết đi nhưng không được, Ema hiểu rõ mình quan trọng thế nào với Mikey, nếu cô chết anh trai cô không sống nổi.

Ema hận bản thân yếu đuối nên cô cứ cắm đầu vào luyện tập, và bây giờ cô là thành viên cốt cán của băng Phạm Thiên. Dù cô hơi yếu nhưng cô vẫn đủ mạnh để đánh tay đôi với hai anh em nhà Haitani đấy, không đùa đâu.

Cả hai ngồi chơi chơi nhìn trời nhìn biển cho đến khi hai con người nghe thấy tiếng xe đằng sau.

- Boss.

Sanzu đi ra tới gần Mikey và Ema với gương mặt...ừm...không mấy vui vẻ? Thật ra bản mặt hắn trông khó ở như thế nào ấy.

- Có kẻ tới tìm ngài.

Hắn tới gần Mikey, thì thầm với cậu, hắn nói khá nhỏ chỉ đủ cho cậu nghe và chắc chắn rằng dù Ema cố thế nào cũng không nghe được.

Cậu hơi nhíu mày, lập tức đi vào xe bảo Sanzu lái xe tới nơi đó, trong lòng cậu cũng hơi ngờ ngợ người kia là ai rồi nhưng cậu mong không phải, cậu không muốn gặp người đó chút nào.

- Ema, em đi về trước đi.

- Không, em muốn đi chung.- Ema khó chịu muốn tới gần nhưng bị Sanzu cản lại.

- Anh muốn đi đâu?

- Có chút chuyện cần giải quyết, đi thôi Sanzu.

- Vâng.

- Khoan–

Chưa để cô phản ứng lại, Sanzu liền đưa anh trai cô đi để lại cô một mình bơ vơ.

- Ah, chết tiệt.- Cô khó chịu nhìn chiếc xe chạy càng ngày càng xa nhưng cô không lập tức đuổi theo, mà thật ra có đuổi cũng chẳng kịp thay vào đó cô lôi chiếc điện thoại ra, nhìn vào chấm đỏ đang di chuyển trên bản đồ. Anh cô ngốc thiệt, làm gì có vụ đi theo linh cảm mà tìm được ảnh chứ.

Ema đi ra chiếc moto của mình rồi chạy theo hướng của Mikey nhưng cách đủ xa để con chó điên kia không phát hiện ra. Cô chỉ tò mò xem anh cô đang làm gì thôi.
.. ._..___..._. _._____.._ __.._._.___

Xin lỗi...

Xin lỗi mày, Takemichi...

Đúng là tao chỉ mang lại xui xẻo thôi mà, tại sao tao không thể kiểm soát bản thân chứ? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm.

Tao bắn mày rồi, là lỗi tao, chắc mày ghét tao lắm nhỉ? Cả Hina nữa...sắp tới đám cưới hai người rồi mà tao... tao xin lỗi.

Trong vô thức Mikey bước tới tầng cao nhất, từ trên cao nhìn xuống như một vị vua nhìn xuống dân chúng, bọn họ luôn nghĩ rằng cậu rất mạnh, rất độc ác nhưng chỉ có cậu biết rõ bản thân yếu đuối như thế nào, mỗi ngày sống trong sợ hãi, chỉ sợ bản thân mất kiểm soát mà giết những người cậu yêu quý. Mikey sợ lắm.

- Anh định làm gì đấy?

Giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng Mikey, cậu quay đầu lại thì thấy Ema đang dựa lưng vào tường.

- Sao...sao em lại ở đây? Tránh xa anh ra!

Dù Mikey muốn lại gần Ema nhưng cậu sợ, cậu sợ bản thân lại mất kiểm soát, em sợ sẽ khiến Ema bị thương hoặc tồi tệ hơn là giết em ấy.

Thay vì tránh ra, Ema nhẹ nhàng bước tới ôm cậu vào lòng.

- Đừng sợ.

Giọng cô nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại khiến cậu yên lòng, lời nói của cô như giọt nước tràn bờ ly, cậu ôm cô khóc như xưa, như lúc sau khi đến đám tang của Baji cậu đã ôm cô mà khóc, khóc vì sự yếu đuối của bản thân.

- Anh mệt lắm nhỉ?

- Ừm, anh mệt lắm, anh sợ... anh sợ một ngày nào đó anh sẽ làm hại em. Anh hai em thật nhát gan mà.

Cô xoa đầu anh trai, Mikey cảm giác như thể Shinichirou đang xoa đầu cậu vậy. Thật ấm áp.

- Thật ra em luôn cảm thấy bản thân thật yếu đuối, em chẳng thể làm được gì mà chỉ biết nhìn anh chìm vào tuyệt vọng. Em thật vô dụng.

- Không, đó không phải lỗi của–

Không để Mikey nói hết câu, Ema chỉ nhẹ nhàng lấy tay vịt miệng Mikey lại, giọng cô vang lên giữa đêm tối.

- Anh muốn cùng em kết thúc cuộc sống đau khổ này chứ?

Mikey lẳng lặng nhìn cô, tựa như vui vẻ mỉm cười.

- Được.

Trời đêm đầy sao, hai người cùng nhảy xuống từ tầng 35 trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Đối với mọi người họ sẽ chết, nhưng với hai người đó là sự giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro