Chap 1:Xuyên Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 bóng dáng gầy gò nhỏ bé đang đứng trên tòa nhà cao tầng.

Người đứng trên đó không ai khác là Sano Manjirou hay còn được gọi là Mikey, thủ lĩnh của một băng đảng khét tiếng mang tên Phạm Thiên.

Người con trai ấy liếc nhìn xuống phía dưới tòa nhà cao tầng mà không hề có một chút sợ hãi...thay vào đó là sự tuyệt vọng,sự ham muốn được chết đi ngay bây giờ!!

"Tạm biệt,tao đi đây..."-Em nói rồi nhảy xuống...

Bỗng nhiên một lực kéo mạnh siết chặt lấy bàn tay gầy gò và lạnh tanh như xác chết của em.

"Takemitchy-kun?"-Mikey không khỏi bàng hoàng khi người anh hùng nhỏ này đã nhận những ba phát đạn của cậu mà vẫn có thể kiên trì được đến vậy......

"Cầu cứu tao đi Mikey,nhất định tao sẽ cứu mày"-Takemichi.

"Không còn nhiều thời gian đâu Mikey,nhịp tim tao sắp yếu dần rồi"-Takemichi.

"Ha..? Cứu tao sao? Không Takemitchy......mày không thể.."-Mikey.

"Nhất định tao sẽ cứu mày,Manjiro!!!"


"Muộn rồi"-Em nói rồi thả lỏng bàn tay thô lạnh của mình khỏi bàn tay vị anh hùng mà em luôn tin tưởng ấy....

Em bây giờ có thể cảm nhận được Sanzu đang gào thét gọi tên mình trong sự tuyệt vọng.....

//Phịch//

Đang kết nối với thế giới.
//1%//

//23%//

//37%//

//72%//

//93%//

//99%//

Kết nối thành công.


_______________________________________

"Ahh!!"-Em giựt mình tỉnh dậy khi nghe thấy những tiếng nói ồn ào bên tai.

"Ơn trời,thiếu gia đã tỉnh rồi,tôi sẽ đi báo cho phu nhân ngay bây giờ"-Nói rồi cô gái lạ mặt đó chạy đi khiến em không khỏi thắc mắc.

Bỗng nhiên một màng bóng tối phủ kín cả căn phòng.

"Xin chào?"-Hệ thống lên tiếng.

"Ai!!?Bước ra đây..!!"-Mikey.

"Ôi trời,cậu không nên nóng tính như vậy đâu...tôi sợ đấy."

"Nói? Tại sao tôi lại ở đây?Chẳng phải tôi đã chết?"-Em thắc mắc.

"Đúng là như vậy..cậu đã chết nhưng do một số kĩ thuật nào đó bị lỗi nên cậu đã xuyên tới đây."

"Lằng nhằng quá...giải thích cho tôi đây là chỗ nào?"-Mikey.

"Cậu đã xuyên không vào một bộ truyện ngôn tình và cậu là nam phụ phản diện trong bộ đó..cậu phải cảm ơn vì mình vẫn còn sống đi"-Hệ thống.

"Vậy để tôi chết..."-Mikey.

"Ấy ấy đừng,để tôi diễn biến lại cốt truyện cho cậu nhé!?"-Hệ thống cười trừ.

Tại đây,cậu là nam phụ có hôn ước với cả nam chính nhưng nam chính không hề thích cậu vì tính cách ẻo lả ấy...anh đã đem lòng yêu nữ chính khi lên tuổi 15.

Còn anh trai nuôi của cậu(nam chính 2) cũng vậy,khi chuyển tới nhà họ Sano sinh sống...anh thường bị cậu bắt nạt,chủ yếu là tự nhốt mình trong phòng..

Khi lớn lên anh trở thành một tên lăng nhăng yêu hết cô gái này đến cô gái khác để cho mình bớt cô đơn nhưng khi gặp nữ chính..anh nghĩ rằng trái tim của anh đã thuộc về mình cô ấy và cũng đã phải lòng nữ chính...

Còn rất nhiều combo hủy diệt cuộc đời cậu nhưng tôi lười kể..

Khi lớn,cậu đã trở thành một kẻ giựt bồ người khác trong mắt mọi người...kết cục tệ hại của cậu là bị trục xuất khỏi cung hoặc tệ hơn nữa là bị nam chính giết chết để bảo vệ nữ chính...

Tôi sẽ truyền lại kí ức để cậu biết thêm....

Tạm Biệt...nếu cần gì cứ gọi nhé!Tôi sẽ liên lạc thường xuyên.

Không gian bóng tối đó biến mất và trở về trạng thái cũ...mơ hồ tựa như là một giấc mơ.

//Cạch//

"Manjiro,con ổn chứ?..Con đã ngất đi những hai ngày rồi đấy!"-Mẹ của nam chủ bước vào.

"A? Vâng,vẫn ổn"-Mikey trả lời.

"Có thiếu gia Ran Haitani đến thăm con,lễ phép chút nhé"-Mẹ nam chủ nói rồi rời khỏi căn phòng để hai đứa trẻ mới 7 tuổi bốn mắt nhìn nhau.

"Tch...vị hôn phu của mình là trẻ con?"-Em chán ghét nhìn.

"Tôi vô lễ quá...thật xin lỗi vì đã khiến cho người ngã xuống dòng sông đó..."-Ran nói rồi cúi người xin lỗi.

"Không sao...nhiêu đó nhằm nhò gì..thiếu gia không phải vậy đâu"-Em nói rồi bật người dậy.

Ran đang rất ngỡ ngàng vì hành động này...thường thì em sẽ ôm anh làm nũng đủ kiểu,nay lại thay đổi lạ thường tới mức anh không thể nhận ra.

"Không sao là tốt rồi...Nếu không có gì thì tôi về đây nhé...mai chúng ta sẽ gặp nhau tại tiệc trà..."-Anh nói rồi rời đi.

"Vâng,tạm biệt"-Mikey

"Tiệc trà hả?Không biết sẽ có món gì ngon nhỉ?"-Hệ thống vụt ra xen vào.

"Phiền quá đi,tôi đâu có cần cậu lúc này"-Mikey.

"Xin lỗi..do tôi hơi tò mò một chút..hì"-Hệ thống cười rồi biến mất.

Em suy ngẫm một lúc lâu rồi chán nản đi ra khỏi phòng.

Đi loanh quanh một lúc thì đôi chân em dừng lại ở một khu vườn lớn sau tòa biệt thự.

"Oa!!Nhiều hoa quá!!"-Mikey háo hức vì lâu lắm rồi em không thể nhìn thấy nhiều hoa như này.

Nếu có thể trồng thêm nhiều hoa quả nữa thì đây quả là một khu vườn tuyệt vời đấy-Em nghĩ thầm.

"Thiếu gia?Ngài đã cảm thấy khỏe hơn chưa ạ?"-Các cô hầu gái lo lắng hỏi.

"Khỏi rồi,còn sống chưa chết được đâu mà lo"-Em nói rồi chạy đi tham quan khu biệt thự siêu rộng lớn này.

"Nhà nam chủ quả thật là có điều kiện."

"Manjiro?Trời sắp tối rồi đấy..mẹ nghĩ con nên vào nhà.."-Mẹ nam chủ lo lắng vì con trai của mình vẫn đang bị cúm do lúc đó bị ngã xuống dòng sông có nước chảy siết....may mà vẫn cứu được cái mạng nhỏ của con trai bà.

"A,vâng"-Em chọt dạ rồi bước vào.

Sau khi ăn một bữa tối no nê thịnh soạn.

Em bước vào căn phòng của mình rồi ngồi suy nghĩ về cốt truyện của bộ ngôn tình đó,đồng thời suy nghĩ xem nếu thất bại..có khả năng là bị trục xuất khỏi cung thì mình nên làm gì để sống sót...

(Lo trước vẫn là an toàn hơn)

Bỗng có tiếng nói khiến em luống cuống đập đầu vào thành giường.

"Manjiro?Con có đó không?Cha vào được chứ?"-Ba nam chủ lên tiếng

"Vâng ạ,người cứ tự nhiên"-Em nói rồi ra mở cửa.

"Đây sẽ là anh trai nuôi của con,Manjiro!!"

Câu nói đó thốt lên khiến cho em vô cùng bất ngờ và hoảng hốt.

Người thứ hai hủy diệt mình đã tới rồi!!!

Cảm ơn vì đã đọc ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro