🌹chương 1🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích chút
-..... _ 👈 lời nói nhân vật
-"...."_ 👈 suy nghĩ nhân vật
-'....'_ 👈nói nhỏ
{......} 👈 hệ thống
____________________________________

Một thân ảnh nhỏ bé đang lơ lửng ở trên một tòa nhà cao chót vót, bộ đồ màu đen cùng mái tóc màu trắng thật xinh đẹp.

-Mikey!!_

-đủ rồi Hanagaki, cậu không cứu được tôi đâu_

-xin cậu Mikey, hãy cầu cứu tôi một lần đi, tôi có thể cứu cậu đấy_

Em yên lặng, bản năng hắc ám đang thôi thúc em. Không còn cách nào khác em buông tay, Take cũng dần mất sức lực, cậu không thể giữ tay em được lâu hơn nữa. Cậu tuột tay, em theo đó mà từ từ rơi xuống. Hết rồi, kết thúc thật rồi, Sanzu? Sao vậy? Sao mày lại khóc chứ? Mày đừng khóc, mày khóc làm tao đau lòng lắm đấy....

{Píp píp píp}

-ồn ào quá_

{Đã phân tích xong, tiến hành quá trình chuyển đổi}

1%

27%

35%

56%

89%

100%

{Chuyển đổi thành công, đang xáp nhập linh hồn}

Đôi mắt đen láy xinh đẹp bắt đầu mở ra, nhìn lên trần nhà trắng tinh, em khẽ nheo mắt, phát hiện ra trên tay mình đang cầm một lọ thuốc ngủ loại mạnh. Mà điều quan trọng hơn nữa là......em chẳng biết đây là đâu cả, bỗng bên ngoài phát ra âm thanh vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến em cảm thấy có chút gì đó kì lạ.

-oi, chị Manjirou, dậy mau_

Người đó mở cửa phòng em rồi kêu lên, xong em đơ rồi, người này trông giống như Ema vậy nhưng không phải vì người này là con trai, phải không nhỉ?

{Là Ema đấy, thưa ngài}

-"ai đấy"_

{Tôi là hệ thống số 009}

-hể_

-này chị Manjirou, chị có nghe không đấy?_

-hả, à ừ_

-thế thì chị mau chuẩn bị để đi học đi_

Ema nói xong thì đi ra khỏi phòng, để lại mình em ở đó, hệ thống đang truyền kí ức của nguyên chủ cho em.

{Ngài đã hiểu chưa?}

-ta nhớ là ta chưa có đồng ý mà nhỉ?_

{Ngài đồng ý hay không đồng ý thì vẫn như vậy thôi}

-không cho người ta đồng ý luôn à?_

{Thế giờ ngài có đồng ý không?}

-đéo, ta đéo đồng ý_

{Okay, ngài đồng ý rồi thì mau vào thay đồ rồi đi học đi}

Em đơ toàn tập, rõ ràng nói không cơ mà, cái hệ thống gì mà ngang ngược vậy? Thật là, em tức lắm nhưng chẳng làm được gì cả. Thôi thì chấp nhận vậy, bước vào nhà vệ sinh, em nhìn lại mình ở trong gương, như lúc em 15 tuổi nhưng thay vì là con trai thì em lại là con gái. Đường cong hoàn hảo, ngực cúp C đầy đặn(lấy theo cup ngực của tui á), eo thon, mông tròn, thân hình mà chị em mong muốn.

-tch-..mái tóc này..._

{Tôi khuyên ngài không nên cắt}

-ta cứ thích cắt đấy, làm gì được ta?_

{Ngài không cắt được đâu}

-tại sao chứ?_

{Tôi đảm bảo là ngài không cắt được đâu}

-mệt quá, không đôi co với ngươi nữa_

RẦM

Một tiếng động lớn phát ra, cánh cửa giờ đây đã nằm dưới đất.

-Sano, Ema kêu mày xuống ăn sáng kìa_

-biết rồi_

Em không quá bất ngờ với người vừa tự tiện xông vào phòng em. Mặc dù cái chết của hắn làm cho em khá đau lòng.

Em mặc bộ đồng phục của trường.

(Trường của pé là trường hoàng gia nên mặc vậy ó)

Em thấy bộ này cũng khá được, chỉ có điều là phụ kiện khiến em hơi chật vật xíu thôi, cầm cái cặp lên rồi em xách cái mông của mình đi xuống dưới nhà, ở đây mọi người đều tập hợp đầy đủ cả rồi. Em nhìn lướt qua một lượt, có ông, anh Shin, Izana và Ema, còn.....ai kia?

Cô gái kia nhìn em thì hiểu em đang nghĩ gì luôn. Nhìn cái mặt đầy dấu chấm hỏi và một câu 'cô là ai vậy' in trên mặt là biết ngay chứ gì.

-chị à, chị lại quên em rồi à? Em nhắc lại nà. Em. Là Sano Sano Samone đấy_Cô gái có mái tóc màu nâu nói

(Tự vẽ belike)

-à, ờ_

Em đang nhìn bảng thông tin đang treo lơ lửng kế bên cô bé đó

{Thông tin đầy đủ
Họ tên: Sano Samone
Tuổi: 13
Sinh nhật: 24/9
Sở thích: boylove, Sano Manjirou, cosplay (cho nguyên chủ)...
Ghét nhất: Kometa Haruyu, những ai làm hại nguyên chủ.
Sợ nhất: bị nguyên chủ phát hiện là trữ một xấp toàn hình ảnh nóng của nguyên chủ.
Năng lực: thể tạo ra bất cứ khí nào.}

-"vãi, nhỏ này thật sự....."_

Ở trong em sồn sồn cuộn sóng, ở ngoài thì lặng im rồi 'ờ' một tiếng để trả lời cô. Em kéo chiếc ghế gần Ema nhất ra rồi ngồi xuống. Mọi người bất ngờ vì hành động này của em, bình thường em hay ngồi gần Izana hay Shinichiro lắm mà? Sao giờ lại ngồi gần Ema thế kia? Không phải em ghét Ema nhất nhà à? Bây giờ sao trông thân thiết thế nhỉ?

-Ema, an-chị ngồi ở đây có được không?_

-vâng, được ạ_Cậu trả lời một câu chắc chắn

-cảm ơn em_

Em nhấc đũa lên và bắt đầu ăn, em ăn chẳng được nhiều đâu nhưng Ema và Samone đang gắp thức ăn vào đầy chén cơm của em luôn. Đang ăn tới mệt thì em nhớ ra một chuyện.

-mọi người, từ giờ hãy gọi Manjirou này là Mikey_

-sao vậy chị?_Ema thắc mắc

-chị thấy tên của Ema kì lạ quá cho nên chị cũng sẽ làm cho tên chị kì lạ theo Ema_Em cười khúc khích nhìn cậu

Ema lần này cảm động đến sắp rơi nước mắt này, chị của cậu quan tâm cậu kìa, chị cậu thật sự quan tâm cậu kìaaaaaaaa.

Ding dong, ding dong

Ngay lúc này có tiếng chuông vang lên bên ngoài cánh cổng lớn của nhà em.

_____________________________________

1040 từ

Chúc mấy nàng năm mới vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro