Chap 26 : Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"......" : hội thoại

*......* : Suy nghĩ

"chữ in nghiêng": Lời của hệ thống

-chữ in nghiêng- : thông báo hệ thống cập nhập

Xin lỗi vì đăng muộn, hôm trước tôi mới đi tiên về nên bị sốt:_(

Mà nghỉ máy tính cụa tui phải mang đi sửa nữa

Dù sao tôi cx sắp thi học kì nên không thể đảm bảo bản thân sẽ ra đều chap, nhưng tôi có viết truyện CHAT trên mangatoon:> Ai muốn qua đọc thì bl vô đây-.- chứ thứ thiệc là tui lười quá-


Mà Viết tới tận chap 26 rồi mà tôi mới nhận ra là mk chưa cho các nàng xem cái ngoại hình nghiêng nước giếng, đổ nước cống của nữ phản diện:_)

Maris Yokoma

Tuổi : 16 (?)

XIn hãy thứ lỗi cho sự ngu ngục này của T/G (TT ^ TT)


________________________

Bỗng có tiếng gõ cửa truyền tới, rồi tiếp đó 1 giọng nói vang lên:

"Thưa thiếu gia- Hai thiếu gia Akashi, ngài Sanzu Haruchiyo và ngài Akashi Takeomi đã về"

...


Cộc cộc cộc cộc...(())

Tiếng bước chân nhỏ vang lên từng hồi, bị tiếng ồn ào ngoài phòng khách át đi hoàn toàn.

Mikey dáng vẻ thờ ơ bước xuống dưới nhà, miệng liên tục gọi : "Haru...Haru..."

Ánh mắt em lóe lên tia hi vọng, đôi mắt đen sâu thẳm, tựa màn đêm kia lại như được thắp lên những ngôi sao lấp lánh, tựa dải ngân hà đang lấp ló nơi đáy mắt.

Trưởng hầu đi bên cạnh cứ đăm đăm nhìn vị Tam thiếu gia kia.

Có vẻ sắc mặt của em đã tốt hơn thường ngày rồi- nhỉ?


Bước chân em càng ngày càng tiến nhanh, tim vang vọng tiếng gọi 'vua' của kẻ nào đó.

. . .

"Vua! Cuối cùng tôi cũng tìm được ngài rồi!<3"_Kẻ kia lao tới chỗ em, nơi Mikey đang thờ ơ đứng.

"Haru... Bỏ tao ra.."_Em lạnh nhạt cất tiếng.

"Không... Ngài có biết tôi lo cho ngài lắm không..."_Sanzu cố chấp ôm lấy thân ảnh nhỏ, cho tới khi em đập mạnh cùi chỏ vào sườn gã thì gã mới tiếc nuối thả em ra với vẻ mặt không tự nguyện.

"Ừ..."_Mikey

"Tôi yêu ngài, tôi yêu ngài, yêu ngài... Chỉ trung thành riêng ngài thôi, vua à..."

...
"Vua...Hức..."_Gã ôm cái xác lạnh ngắt, nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo kia, hòa với máu, chảy xuống, 2 tay gã dính đầy màu, mắt đăm đăm nhìn người đang nằm bất động trong tay, miệng thủ thỉ lời yêu...

"Tôi yêu ngài..."

. . .


"Anh nhớ em chết mất a~"_Sanzu ôm chặt Maris, hít hà mùi hương hoa nồng nặc trên người cô ả.

"Hihi~  Em cũng nhớ anh á~"_Ả câu cổ gã, miệng thủ thỉ những lời yêu thương giả tạo

Takeomi đứng bên cạnh không khỏi cảm thán lũ thằng em zai này sao lại khuyết tật sớm như vậy(?)

Yêu ai không yêu mà yêu phải con nhỏ này (Maris) thì đúng là mù luôn 2 con mắt rồi.


cộc-

1 tiếng nhỏ vang lên, thu hút 1 số người lẫn Sanzu nhìn sang phía tiếng động phát ra.

Mikey chạm tay vào tường, nhẹ đỡ lấy thân, đôi đồng tử của em mở tỏ chứa chan hàng ngàn sự thất vọng. Ánh mắt sáng rực khi nãy hệt như chưa tồn tại, mà đôi mắt em lại hiện hữu 1 hố đen không đáy, vô cùng nguy hiểm và có thể nghiền nát đối phương bất cứ lúc nào.

Bọn chúng bị bộ dáng này của em dọa cho sởn gai ốc.

Bỗng Sanzu tiến tới chỗ em, cất tiếng...


"Thằng khùng, mày làm gì ở đây? Không phải mày nên chui rúc trong căn phòng kia hay sao? Tính ra đây làm ô uế căn phòng này à?"_Sanzu

Lời gã thốt như con dao sắc đâm thẳng vào tim em.

Đám Draken chẳng nói gì, Izana thì kinh bỉ nhìn em, còn cô ả Maris cười thầm. Thật giả tạo a...

"...."_Mikey im lặng nhìn gã. Mà Sanzu dường như cũng không vừa lòng với thái độ của em, liền lao lên giáng 1 đấm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

"Thằng ngu! Mày điếc à?! Sao không trả lời tao hả?! Mày ăn gan hùm rồi phải không? Chó chết, thay mặt đổi tính, thích vênh với tao cơ đấy! Con mẹ mày, thứ chết tiệt...."_Gã gầm gừ câu chửi trong cuống họng, 2 tay nắm chặt cổ áo của em khiến cho bộ Kimono trở nên sộc sệch.

"Haru..."_Mikey cất tiếng gọi

"Mẹ khiếp, tên tao đ*o phải cho thứ như mày gọ- "_Gã gào lên, nhưng chưa kịp nói xong, liền bị dáng vẻ của người trước mặt làm cho ngạc nhiên.

Cơ thể vô lực dựa hoàn toàn trên tay gã kéo lên để trụ vững, đôi mắt vô hồn kia nhìn phía xa xăm, lạ lùng thay nhìn gã như thể nhìn 1 kẻ khác (?)

"Haru....haru.."_Em mấp máy môi, gọi tên chú chó của em, mắt nhìn về hướng vô định. Mặc cho miệng đang rỉ máu hay đôi mắt của em đã ậng lên 1 tầng sương mờ, tạo thành giọt nước rồi rơi tí tách xuống. Em không cảm thấy gì hết, chỉ cảm nhận được sự đau rát từ vùng má, nơi mà cú đấm của Sanzu giáng xuống truyền tới.

Sanzu bất động không thốt được lên lời.

Mà em cũng chẳng quan tâm tới gã, miệng gọi 'Haru'. Hệt như muốn níu giữ hình bóng trong tâm trí, không muốn chấp nhận sự thật rằng kẻ trước mắt không phải Haruchiyo của em.

"Kí chủ. Đây không phải Haru của ngài"

Hệ thống lạnh lẽo cất tiếng, em nghe xong chẳng có phản ứng, nhưng trái tim cứ có cảm giác thiếu hụt, cũng ngừng gọi tên chú chó của mình.

Vụt-

"Cút"_Mikey đẩy tay gã khỏi bộ kimono của mình, trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người trong căn phòng.


Từ khi nào em lại quên mất... Kẻ trước mắt không phải Haru của em mà chính là 1 bản sao...

Không, không phải là do em quên mất, mà là do em cố tình nghĩ sai về điều đó, bản thân vốn từ ban đầu đã nhận thức được việc này, nhưng tâm can vì sự thiếu hụt này lại không thể chấp nhận, che đậy đi sự thật, tự cho rằng gã vẫn bên em. 


Giờ đã tỉnh ngộ.

Vậy nên cũng chẳng có lí do gì em phải nhân nhượng gã cả

"MẸ MÀ-"_Sanzu chưa kịp nói xong, liền kinh hãi nhìn thứ trước mặt.

"Nói thêm nữa thì chuẩn bị xuống mộ đi"_Em chĩa súng vào thái dương của gã, ánh mắt sắc bén nhìn đối phương.

(Súng-lấy từ tên sát thủ khi nãy đột nhập vào phòng Mikey[Chap25])

"Mày dá-?!"_Sanzu

PẰNG--


Viên đạt sượt qua cổ Sanzu, khiến cho cổ gã chảy máu, máu rỉ ra từ viết thương, chảy xuống chiếc cổ của gã...

gã vội ôm cổ, ngồi khuỵu xuống với vẻ mặt thất thần, thiếu chút nữa là bắn vào động mạch, không tử vong thì cũng sống thực vật.

"ÁÁAAAAAAAAAAAAAA!!!"_Cổ ả Maris hét lên 1 tiếng kinh hãi

"Câm miệng hoặc tao bắn mày."_Em chuyển lòng súng qua hướng cô ả, ả thấy thế liền im bặt ngay, nhưng nước mắt vẫn ứa ra.

"Anh Manjiro, anh Manjiro! Có chuyện gì vậy?!"_Emma từ thư phòng chạy xuống khi nghe thấy tiếng súng và tiếng hét, lòng lo lắng anh cô gặp chuyện.

Đi phía sau cô là ông đang tiến tới.

"Có chuyện gì ở đây, Shinichirou?"_Mansaku


"Ông- hức... Manjiro, em ấy... bắn anh Haruchiyo...hức-?!"_Maris chưa nói xong liền bị cái lườm của ông làm cho cứng miệng.

"Ta có hỏi ngươi sao? Maris Yokoma?"_Mansaku

"D-dạ... Con, con xin lỗi"_Ả thấy thái độ của ông liền vội cúi đầu.

Ông liếc nhìn mọi người quanh căn phòng, xem xét tình hình rồi quay sang phía Shinichirou hỏi :

"Shinichirou, vết thương ở cổ của Haruchiyo có phải do Manjiro làm?"_Mansaku

"Dạ..."_Shinichirou nắm chặt bàn tay, ánh mắt lộ vẻ quyết tâm rồi nói_"Là con làm"

Ông nghe gã nói xong liền nhíu mày.

"Là con bắn tên này không phải anh ta"_Mikey dáng vẻ lãnh bạc, quay sang phía ông quả quyết nói, hoàn toàn gạt bỏ đi sự bao che của Shinichirou.

Tất cả mọi người trong căn phòng (Trừ ông) nghe xong đều lộ rõ ngạc nhiên.

*Nó vậy mà lại không phủ nhận?! Không những thế còn dám đối đầu với ông?!?!"_All (-Emma,Mansaku)

"Anh Manjiro..."_Emma nhỏ giọng, mặt đầy lo lắng nhìn anh cô.

________________________________

Đoán chừng chap sau hệ thống mới lộ diện cơ;-;

Mà tôi sắp thi học kì, nên không chắc là sẽ ra chap đều được:((

[1508 chữ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro