Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi vào bàn ăn sáng, trời ạ, nhìn phòng ăn tráng lệ không khác gì đời trước của em cả, chỉ có thức ăn trên bàn là bình đạm. Còn có, ở đây có người thân đã khuất của em

"Manjirou ăn nhanh lên nào, em sắp muộn học rồi đấy"

Shinichirou ngồi ở sofa phòng khách nói vọng vào. Không phải sắp mà là muộn thật rồi thôi thì đằng nào cũng muộn rồi thì muộn hơn tý cũng được

...

Ê nè, rõ ràng là trong tiểu thuyết bảo nhà Sano giàu lắm mà? Sao nhà to sân rộng, phòng cũng tráng lệ mà đi học lại không có lấy một chiếc xe vậy? Rảnh quá hay gì mà sao kéo nhau cuốc bộ đến trường vậy?

"Anh Shin ơi, em mỏi chân"

"Hơ, Ema là con gái còn chưa than mà em đã than rồi. Mới đi chưa đến năm phút đấy Manjirou"

Shinichirou cốc một cái nhẹ vào đầu Mikey. Anh thở dài bất lực, thằng nhóc này lại lên cơn lười rồi

"Em có mang theo taiyaki vừa mới làm nè anh Mikey, anh chịu một chút nhé? Nhà gần trường mà anh, sắp đến rồi"

Ema cười khúc khích đưa ra bịch taiyaki cho Mikey. Anh Mikey thật trẻ con mà nhưng như thế lại rất dễ thương

"Được rồi, nể mặt Ema đấy nhé. Anh Shin phải cảm ơn Ema đi không thì anh phải cõng em với cái thân già đấy rồi"

"Anh chỉ lớn hơn em hai tuổi thôi!"

Hướng Shinichirou lè lưỡi làm mặt quỷ rồi liền quay sang nhận lấy bịch taiyaki từ tay Ema, mặc kệ anh có nói gì cũng giả điếc không nghe

"Manjirou!"

"Xì, anh làm quá rồi đấy. Chẳng qua chê anh già thôi mà"

Izana khinh bỉ nhìn ông anh trai lớn. Gì vậy trời? Vẻ trưởng thành, điềm đạm khi ở trường đâu rồi? Cái tên dở hơi nào đây?

"Trí thông minh chỉ so được với trẻ con như em thì sẽ không hiểu được đâu"

"Anh có ý gì!"

Nhìn vẻ thản nhiên nhún nhún vai của anh mà Izana muốn tức điên lên. Ê này nhá! Ông làm anh trai tôi hơi lâu đấy!

"Thôi hai người ngưng đi. Đến trường rồi kìa, mau đưa anh Mikey lên lớp giúp em đi"

Cả đám rất nhanh đã đến cổng trường rồi, dù đã là giờ vào học nhưng vẫn còn học sinh du đãng chưa vào lớp hoặc trốn tiết nên nếu hai người nọ mà đánh nhau ở ngay đây thì người ta nhìn rồi cười vào mặt cho, ngại lắm đấy. Cô muốn kéo anh trai nhỏ của mình đi, đưa anh ấy lên lớp nhưng bây giờ là giờ học và theo quy định của trường thì giờ này nữ sinh không được qua dãy lớp học của nam sinh. Ema không thể không dừng lại Shinichirou và Izana để hai người họ hộ tống anh trai nhỏ của mình đến lớp học, phải chăng nếu trường học không quá to thì cô đã yên tâm để anh Mikey tự đi mà không cần lo lắng anh ấy sẽ lạc rồi. Nhưng sự thật là trường họ theo học nó to lắm cơ

Cả hai hiểu suy nghĩ của Ema nên cũng nhanh chóng ngưng làm trò. Nhắc nhở cô một câu cẩn thận rồi liền nắm tay Mikey, chuẩn bị dắt em đi. Em trai nhỏ của họ tinh nghịch lắm, lỡ chớp mắt một cái thôi là em biến mất ngay

"Bái bai Ema"

Ema vui vẻ gật đầu vẫy tay chào tạm biệt lại với Mikey xong, liếc mắt nhìn anh trai nhỏ đã được kẹp chặt ở giữa hai người anh trai lớn cô liền mới an tâm mà quay đi về dãy nữ sinh, đi lên lớp học của mình

"Ăn xong taiyaki chưa đấy Mikey?"

Izana khoác vai em, cố tình mà như vô ý áp sát vào người em

"Hở? Ăn xong rồi. Sao thế?"

"Ăn hết rồi thì tốt, đỡ phải lên lớp em ăn vụng. Ngủ có thể ngủ nhưng ăn vụng là không thể đâu nhé Manjirou"

Shinichirou vò mạnh đầu Mikey dặn dò rồi thuận tay hất cái tay đang khoác vai em ra luôn. Thằng nhóc milo này biết tranh thủ quá

"Xù tóc em!"

Em bĩu môi đánh anh rồi tức giận trừng anh một cái nữa. Ema vừa mới cột tóc xong cho em không lâu mà anh lại phá hư đi rồi. Anh Shin kỳ ghê á

"A! Em đánh đau quá Manjirou"

"Đáng đời!"

Shinichirou than đau, em làm ngơ còn Izana cười nhạo anh, luật hoa đó anh trai à

"Em học lớp nào vậy Izana?"

"Lớp ba năm ba. Đi, anh dẫn em đến tận cửa lớp luôn"

...

Izana cùng Mikey song song bước đi, cả hai học ở ba, Shinichirou thì học ở tít trên tầng năm tầng sáu cho nên sớm vào thang máy rồi. Đang đi thì bất chợt Izana khựng bước lại báo hại em đập đầu phải lưng hắn

"Sao thế Izana?"

"Em là Mikey từ thế giới khác đúng không?"

Câu hỏi của hắn làm em hoang mang, còn có ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa. Chả lẽ em sẽ thành người xuyên không đầu tiên trong lịch sử bị phát hiện? Ui là trời, mà sao hắn biết được vậy? Izana là một người theo chủ nghĩa duy vật và bác bỏ mấy cái kiểu siêu nhiên, phi logic, không phù hợp khoa học như thế này mà

"Anh nói gì vậy Izana? Thế giới khác là sao?"

Với khả năng khống chế tốt vẻ mặt và tâm lý của mình, em hoàn toàn có thể nói dối không chớp mắt. Em mặc kệ Izana như thế nào, trước hết lấp liếm qua đã

"Đừng giả ngơ Mikey. Anh nhận thấy rõ em thân cận với anh hơn Shinichirou đấy"

Hả?

Nhìn vẻ mặt vẫn chưa hiểu của em, hắn thở dài một hơi

"Còn có, anh là Izana của em đây. Nghe vô lý ghê nhưng anh cũng xuyên không đấy Mikey"

Hả?

Gì cơ?

Cái gì cơ?

Anh Izana cũng xuyên không?

Ủa? Gì vậy trời?
__________

Vui từ tối hôm qua đến giờ vẫn còn high nên thật nhanh fic này đã có chương 2 rồi =))))

Nhưng mà sao mấy bạn lì quá vậyyyy tui bảo có hứng mới có chương mới màaa fic không có chút hy vọng nào luôn á :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro