Tiểu thuyết 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu khá rảnh,nên cậu quyết định sẽ dọn nhà một chút.Từ ngày cậu quyết định lập Phạm Thiên đây là lần đầu tiên cậu về lại căn nhà này

Thứ đầu tiên cậu phải dọn là nhà kho,eo ôi,mới mở ra mà bụi mù mịt rồi,nhìn tức không chứ lị.

Sau một hồi mân mê mặn nồng với chiếc nhà kho thì cậu lôi được một cuốn sách khá dày mang ra,cuốn sách đấy khá bụi bẫm mà cậu còn không biết là ai mua xong vứt đây nữa,chắc là anh Shin rồi.Anh mua chứ kịp đọc đây mà..chắc em sẽ đọc cho anh nghe mất rồi

Vì cậu đã dọn được cái nhà kho nên cậu thưởng cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi để đọc sách.

Mái tóc trắng rũ rượi cúi đầu đọc từng chữ trong trang sách bám bụi kia

Cậu xém xé rách cuốn sách này vì cái tựa đề nó khiến cậu kinh tởm

" Bảo bối,tụi tôi yêu em "

Muốn bỏ đọc lắm nhưng đang chán nên cậu đành phải lật từng trang ra để xem

Gập nhẹ cuốn sách bé nhỏ...cậu ném bộp một phát vào tường.Cuốn sách an phận trên nền nhà lạnh lẽo

" Anh Shin,anh ấy thích loại ngôn lù này ư?Gu thẩm mỹ quá kém " Mikey

Đối với cậu cái tựa đề đã đáng ghét rồi,đến cả cốt truyện còn ghét hơn.Để cậu kể sương sương cho nghe này

• Truyện kể về một cô nu9 và một "đống" nam9 còn xuất hiện thêm nam8 dễ thương nữa.Vì nam8 quá yêu nam9 nên đanh lòng căm ghét?Bày ra các kế hoạch hãm hại nu9.Một lần vì biết tin nam9 với nu9 sắp kết hôn nên nam8 đã bắt cóc nu9 và dọa giết nu9 nếu nam9 không yêu mình.Nhưng nam8 không phải nhân vật chính nên đương nhiên chẳng có kết cục đẹp rồi.Các nam9 cứu được nu9 và nam8 bị giết ngay sau đó

Cốt truyện đã hãm rồi,tên nhân vật còn khiến cậu muốn đập đầu vào gối hơn.
Nam8 tên của cậu.Đúng nam8 tên Sano Manjiro đó!Còn mấy nam9 thì toàn tên của những người bạn "cũ" của cậu.Thật quá đáng mà

Đã vậy còn có mấy dòng tềnh cảm như là :

" Sina,bọn anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em "
" Bọn anh sẽ xử đẹp tên khốn đó vì em "
" Em đẹp lắm Sina,không như Mikey gì kia "
" Đừng hòng đụng vào Sina của tụi tao "

Ủa vl:)cậu mới chỉ kể có 1 phần nhỏ trong các câu nói thôi đấy
Chẳng dám kể tiếp vì nó quá là ghê đối với cậu.Cậu chẳng thích mấy dòng tình cảm đấy chút nào.Nó khiến cậu sởn cả gai ốc

" Phắc!! " Mikey

Cậu bực mình mà bỏ trống luôn công việc đang làm dở,liền lấy xe phóng ra ngoài.Bon bon trên đường giữa trời mưa.Mưa tạt thẳng vào mặt cậu nhưng cậu không bận tâm lắm cậu bây giờ đã trở nên trống rỗng rồi...

*Rầm

Bỗng tay lái cậu mất đà liền va phải một chiếc xe tải.Cậu có thể cảm nhận có tiếng nói nhưng không nhìn được mặt họ,cậu không cảm thấy đau đớn....cậu mệt mỏi từ từ nhắm mắt lại

--------------------------

" Alo?Tỉnh chưa? "

" Cái gì vậy " Cậu từ từ mở mắt ra.

Đập vào mắt cậu là là một chiều không gian màu trắng bao phủ,trên thân cậu còn có một con thú màu xanh dương nhỏ nhỏ nữa cơ.

" Aloooooo! " Con thú kia

" Ủa má gì vậy???Ngươi là ai??Và đây là đâu??? " Mikey

" Cậu không bất ngờ sao tôi lại ở đây à? " Con thú

" Ai quan t- .... " Mikey

" Ừ nhể tại sao ngươi lại ở đây và tại sao lại ngồi trên người ta.Ngươi tính làm gì ta? " Mikey

" Tôi thề tôi không làm gì cậu,tôi uy tín luôn "

" Mà nhân tiện tôi tên là Alice " Alice

" Vậy Alice...tại sao tôi lại ở đây??Tôi chết rồi mà?? " Mikey

" Tôi thương cảm cho cuộc sống của cậu nên đã cho cậu trọng sinh về một thế giới mới.Một thế giới mà cậu hoàn toàn bị ghét.Nói toẹt ra là giống trong cuốn tiểu thuyết cậu đã đọc ý " Alice

" Ơ??Nhưng tôi không muốn " Mikey

" Ơ cái gì.Hãy nhận lấy nguồn năng lượng thiểu năng này đi à nhầm hãy nhận lấy nguồn năng lượng vi diệu này đi..muahahah " Alice

Alice vừa nói xong cậu liền bị hút vào một hố đen.Khi tỉnh lại điều cậu cảm nhận đầu tiên là đau (?)

" Ưm..đây là đâu vậy?? " Mikey

*Cạch

Nghe thấy tiếng động theo bản năng cậu đưa mắt ra nhìn.Trước mắt cậu là một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc màu vàng xinh đẹp và đôi mắt to tròn đang rơi nước mắt nhìn cậu.
Quen thuộc quá.Người trước mặt là Sano Ema đây mà,cô em gái mà cậu cưng như trứng hứng như hoa đây mà.

" Hic..cuối cùng anh hic cũng tỉnh rồi " Ema

Ema chạy nhanh xà vào lòng cậu mà ôm chặt.Nhưng rồi bỗng nhiên cô bé vội vã buông ra với khuôn mặt hơi có phần sợ hãi.

" E-em xin lỗi để em gọi anh Shin vào...à mà thôi,chắc anh không thích đâu nhỉ " Nét mặt Ema thoáng buồn

* Anh Shin..anh Shin..anh Shinichiro???Anh ấy còn sống,còn sống thật ư * Mikey

" G-gọi vào đi,gọi anh Shin vào đi mà... " Mikey cắn chặt môi kìm nước mắt

" Dạ..được chứ ạ " Ema

" Được,nhanh đi " Mikey

Ema thấy anh mình như thế rất lạ,nhưng cũng nhanh chóng ra gọi cho Shinichiro vào.

Shinichiro vừa bước vào thấy quả đầu vàng đang nhìn anh,anh không kìm được liền ôm bé con nhỏ xíu trước mặt thật chặt.

" Ah?Anh xin lỗi,em không thích anh chạm vào em..anh xin lỗi " Shinichiro nhanh chóng nhận ra hành động của mình liền vội bỏ ra

Vừa mới tính bỏ ra đã bị một lực kéo đến ôm chầm mình.Nhìn xuống là Mikey đang ôm chầm lấy anh,cậu ôm rất chặt là đằng khác.Anh còn nghe thấy tiếng khóc đến lời nói loạn xạ hết lên nữa đấy

" Hic...đ..đừng đi m..hic mà..đ..ừng ..hic ỏ ...hức bỏ em mà...hic " Cậu khóc càng ngày càng to

Anh luống cuống tay chân,vội ôm cậu vào lòng mà vỗ về.Anh nghĩ mình làm cậu khóc mất rồi.Anh đang trách bản thân mình kìa.Nhưng cậu ôm anh chặt lắm anh...vui lắm

" Ngoan nào..không khóc nào " Shinichiro

" Hic..hic " Mikey

Sau một hồi khóc lóc cậu cũng nín nhưng vẫn còn sụt sịt lắm.

" Anh đói chưa?Em có làm cháo cho anh...mà anh không thích nên để em đi gọi đồ ăn nha? " Ema

" Không cần đâu! " Mikey

" Dạ?? " Ema

" Anh thích đồ ăn em nấu hơn //cười// " Mikey

Cậu nở nụ cười tươi khiến trái tim ai kia đập bùng bùng.

" Vậy được " Ema

Ema lấy đồ ăn ra để hết lên bàn cho em thì...

*Rầm

Cánh cửa một lần nữa được mở nhưng theo cách mạnh bạo hơn

" Manjiroooo "

Một thân hình có mái tóc trắng và đôi bông tai bay vào ôm lấy cậu.

" Em khỏe chưa?Ai đánh em đến mức này??Em sao không bảo anh??Anh có thể mang cả Thiên Trúc để tẩn nó!! " Izana

" À quên..anh không được phép quan tâm em.." Izana

" I-Izana...hic " Mikey

Cậu lại một lần nữa òa khóc lên,ôm con người trước mặt.Cậu cũng không hiểu nhưng cậu cảm thấy lòng mình đang rất muốn khóc.Gặp lại người nhà của mình thì cậu rất vui đấy...rất vui.

" ANH XIN LỖI!Em đừng khóc mà " Izana

anh thấy cậu khóc cuống lên mà rơi luôn nước mắt

" Đừng khóc mà... " Mikey

Cậu lau nhẹ nước mắt của anh đi.

" E-em không ghét anh? " Izana

" Không hề,rất thích là đằng khác mà.." Mikey

" Nhưng..nhưng lúc trước.." Izana

" Đấy là lúc trước,bây giờ thì không hề ghét " Mikey

" Anh mừng quá..ông trời hiểu lòng anh rồi " Izana

" Haha " Mikey

Cậu với Ema,Shinichiro và Izana vừa trò chuyện vừa ăn cháo mà Ema nấu.
Cái hơi ấm gia đình mà kiếp trước cậu không hề có kiếp này đã có rồi.Cậu phải giữ nó,không cho một ai đánh cắp nó một lần nữa.Tuy cậu cũng có cảm giác là tại sao Izana và Shinichiro lại tin cậu...tại sao vậy??

' Vì hai người họ yêu cậu ' Alice

' Yêu??Là sao Alichan? " Mikey

' Bây giờ chưa cần biết,sau này biết sau cũng không muộn.." Alice

' Hãy sống thật hạnh đấy ' Alice

' Được !! ' Mikey

Ăn xong cậu vào vệ sinh để lau miệng thì vừa nhìn vào gương cậu sốc toàn tập.Người trong gương là ai??Bộ váy màu hồng sữa và dây buộc tóc cũng màu hông,nhưng nó là buộc hai bên.Thêm quả makeup thiên tai nữa.Mặt trắng bệch,môi khô vì chát quá nhiều son,má hồng hào như Annabelle =) . Đây không phải cậu,đúng không phải cậu đâu..không phải đâu..ahhhhhh

Tức giận cậu lấy nước đập bôm bốp lên mặt để xóa đi những lớp tranh điểm kinh người kia đi.Sau tầm mấy phút cũng đã trôi đi lớp trang điểm

Đây mới là cậu nè.Khuôn mặt trắng trẻo có thể búng ra sữa,đôi mắt to tròn đen láy nó khác với mắt cậu ở chỗ là nó còn có hồn còn mắt cậu thì không!Đôi môi anh đào mọng nước.Ngắm mình trong gương,trước kia cậu chưa bao giờ thấy mình đẹp đến mức này...Xong rồi thì ra chứ còn làm gì trong này nữa.Thế là cậu lết thân ra ngoài.

" Anou..." Mikey

Nghe thấy giọng cậu tất cả đều quay ra nhìn,nhưng sau vài giây thì liền đơ ra.

" Ma-Manjiro??E-em là em đúng không?? " Shinichiro

" Vâng..có gì kì quá sao ah? " Mikey

" E-em chịu bỏ lớp trang điểm em thích kia đi ư? " Izana

" Vâng,nó vướng quá " Mikey

" Anh thay đổi rồi,em mừng quá " Ema

" H..haha mà..có bộ quần áo nào không..chứ con trai mà mặc váy..hơi sai sao?? " Mikey

" Có có có có " Ema

Ema nhanh chóng gật đầu lia lịa.Cô từng ước có chị gái để mình cũng chị mặc đồ nhưng bây giờ cô lại ước mình có một người có thể mặc đồ con trai cơ.Nên lúc nào cô cũng mang bộ đồ mà cô tặng sinh nhật Mikey nhưng bị ném đi.Cô nhanh chóng lấy bộ đồ ra rồi đưa cho cậu.Cậu nhanh chân vào nhà vệ sinh mà thay


Vì đang là mùa đông.Cậu đi ra với một chiếc áo nike dài tay màu xanh lá bên trong còn có chiếc áo sơ mi màu trắng nữa và chiếc quần dài màu gi.

Tuy không phải lần đầu cậu mặc đồ con trai nhưng mà đây là lần đầu sau từng ấy năm mà cậu mặc lại đồ con trai.Nhìn lạ nhưng lại rất đẹp.

Sau một hồi nói chuyện nữa Ema kêu hai người anh trai của cậu về nhà để cậu có thời gian nghỉ ngơi.Tuy không muốn đâu nhưng vì cậu muốn nghỉ ngơi nên hai người cũng tạm biệt cậu trong nước mắt.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi tắt đèn đi ngủ.Chui vào chiếc chăn mà ngủ,cậu cảm thấy hạnh phúc quá,cậu có thể gặp được họ một lần nữa.Nghĩ về ba người cậu chìm vào giấc ngủ nhanh hơn hẳn

- 23:45 -

Cậu đang ngủ ngon thì nghe thấy tiếng động liền giật mình tỉnh dậy.Nhìn ra chỗ cửa thì thấy một bóng đen đang khựng lại

" Ai hả " Mikey

" M-Mikey??? " ai đó

---------------
[6.8.2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro