Tiểu thuyết 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Nhân vật có thể bị occ
" " : Lời thoại nhân vật
* * : Suy nghĩ nhân vật
// // : Hành động hoặc cái gì đó tương tự
--------------------------------------------------
" Em muốn xuất viện " Mikey

*Đùng,như sét đánh ngang tai cả ba người.Bé yêu của họ vừa muốn xuất viện.Với cái cơ thể yếu ớt này?

" Không được,em còn yếu lắm " Shinichiro

" Anh Shin nói đúng đó!! " Ema

" Em xinh..à lộn em còn mệt mà,không nên xuất viện " Izana

" Sao lại quan tâm em đến vậy?Em đâu phải một chút là bị thương đâu " Mikey

" Tại sao Ema lại phải lo lắng cho anh từng chút đến vậy? " Mikey

" Ah?Vì... " Ema

" Vì? " Cậu nghiêng đầu chờ đợi

" Vì anh có khuôn mặt của anh ấy... " Ema nói cực nhỏ

" Vì sao cơ? " Mikey bắt đầu mất kiên nhẫn

" Vì anh là anh của em!! " Ema

Cậu nhìn Ema một lúc rồi lại nhìn hai người con trai đang không dám nhìn trực diện vào đôi mắt đen của cậu kia.

" Hửm,nào trả lời đi chứ.Nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời đâu này!! " Mikey bắt đầu mất kiên nhẫn

* Trả lời sao đây?Chẳng lẽ là nói vì giống em ấy?? * Shinichiro

* Khuôn mặt giống của em ấy,nhưng tính cách thì không..nên trả lời bình thường thôi,sao mình lại căng thẳng vậy nè * Izana

"Sano Shinichiro!! Kurokawa Izana!! " Mikey nói hơi lớn tiếng lên vì mất kiên nhẫn

Đến lúc cậu nhận ra thì gương mặt của mọi người đã rất bất ngờ rồi.

" Ah,em xin lỗi " Mikey

" Mọi người ra ngoài đi,em hơi mệt " Mikey

" À ừm..." Cả ba

Ba người đều ra ngoài để lại cậu ôm mặt trong phòng

• Bên ngoài •

" Izana... " Shinichiro

" Em biết ang đang nghĩ gì và em cũng như vậy... " Izana

" Em không chắc nhưng em có thể khẳng định đó không phải là Manjiro " Ema

" Đó là Mikey.Mikey vô địch.Từ cách nói chuyện đến cách nhìn nhận " Izana

" Anh cũng nghi rồi,từ lúc em ấy ôm anh là anh đã nghi rồi,còn khóc rất to nữa chứ.Nhưng mà chưa được,trước hết chúng ta phải xác nhận đã,không thể kết luận ngay được " Shinichiro

" Thế em nói cho Baji nhé? " Ema

" Không được!!! " Izana

" Tại sao vậy??Anh ấy sẽ rất mừng mà? " Ema

" Cứ từ từ đã.Chuyện đâu còn có đó " Shinichiro

Nếu ai thắc mắc tại sao ba người họ lại nói chuyện như vậy thì xin chúc mừng sẽ có bạn nghĩ là ba người đều trọng sinh về đây.Đúng đó,những ai đã chết ở thế giới cũ rồi thì lại có một thế lực siêu nhiên nào đấy khiến họ trọng sinh qua cùng một thế giới và ba người họ cũng không ngoại lệ.Nhưng buồn cho họ là Manjiro ở đây không giống Manjiro của họ,nhưng vì mang gương mặt của Manjiro nên họ không dám làm gì,chỉ có thể ra tay bảo vệ cậu.Khi vừa nghe cậu gọi cả họ và tên của Izana là họ đã có phần chắc chắn hơi về suy nghĩ của mình rồi.Izana ở đây,mang họ Sano - Sano Izana!Chứ không phải Kurokawa.Cái họ Kurokawa này...chỉ có người ở thế giới cũ biết đến thôi.

" Cho em một suốt cơm trẻ em có cắm cờ " Mikey

Cậu nói vọng ra.Ba người vì tiếng nói của cậu mà bừng tỉnh,nhìn nhau rồi gật đầu

" Được rồi.Anh đi mua liền đây" Shinichiro

" Vậy là đúng rồi nhỉ " Ema

" Đúng rồi,không cần xác minh nữa " Izana

" Đi nhanh nào,đừng để em ấy chờ " Shinichiro

" Vâng " Izana,Ema

Ba người đi được một lúc rồi thì cậu bắt đầu ló đầu ra.

" Họ nói gì vậy... " Mikey

" Mà kệ đi " Mikey

Cậu vào phòng đóng cửa rồi chui vào chiếc chăn ấm kia.Đã bao lâu rồi cậu không ngủ nhỉ?Cậu không nhớ nữa,cậu chỉ biết là lúc đấy quầng thâm của mình nhìn rất rõ thôi.

" Ali-chan..." Mikey

" Có chuyện gì sao Mikey?? " Alice

" Tôi chán " Mikey

" Chịu khó đi nào Mikey,đây là bệnh viện nên không có gì chơi đâu " Alice

" Nhưng ta vẫn c- " Mikey

" Ngoan ngoãn nghe lời đi Mikey,không có gì thì tôi đi đây " Alice

" Ơ...ờ " Mikey

Alice biến mất,để lại mình cậu trong phòng.Thôi thì đánh thêm một giấc nữa vậy,mặc dù cậu mới dậy cách đây không hẳn là lâu.

" Anh về rồi này " Shinichiro

Shinichiro đẩy cửa bước vào,thấy không có động tĩnh bắt đầu tìm kiếm thì thấy cái đầu vàng đang nhô ra một chút ở sau chiếc chăn liền biết cậu đang ngủ.

Shinichiro để phần cơm của cậu lên bàn rồi đóng cửa ra ngoài.

" Sao rồi?Em ấy ăn không anh? " Izana

" Em ấy ngủ rồi " Shinichiro

" Chắc anh ấy vẫn còn mệt đấy mà " Ema

" Được rồi,đi thôi.Để em ấy nghỉ ngơi. " Shinichiro

Khi nghe thấy tiếng xa dần cậu chui từ trong chăn ra nhìn phần cơm mới được mua của mình.Cầm lấy nó,rồi cắm chiếc cờ nhỏ nhỏ ở trên đỉnh.Nhìn nó đẹp quá ta,cơ mà nó cũng đau ghê ta.Nó làm cậu nhớ đến thời 15-16 tuổi giao du giới giang hồ với đám bạn với những sự kiện Nước mắt chan máu đầy yêu thương của một đứa trẻ như cậu.

" Ken-chin..." Mikey

Cậu vô thức gọi tên người bạn cũ của mình.Tại sao nhỉ?Khi nhìn vào xuất cơm này cậu lại nhớ Ken-chin.Oh,khó hiểu thật đấy.Cậu bắt đầu ăn,ưm~.Mùi vị của nó vẫn vậy,chẳng thay đổi gì,chỉ là nó nguội lạnh quá,không còn ấm áp nữa.Ơ khoan,cậu lại nhớ Sanzu.Sao cậu lại nghĩ đến tên nghiện thuốc đấy nhỉ?Chà~

Cậu nhớ Phạm Thiên.Sao bỗng nhiên cậu lại nhớ đến Phạm Thiên nhỉ?Cậu nhớ khuôn mặt ngây dại và say mê nhìn cậu của Sanzu.Nhớ cả sự ân cần trong từng chi tiết của Rindou và sự tỉ mỉ không để cậu phải lo lắng của Ran.Cậu nhớ cả con người ngoài lạnh trong nóng của Takeomi nữa.À,còn thiên tài kiếm tiền nữa chứ,đúng rồi cậu nhớ cả cái cách hắn ta điên loạn vì tiền (và cậu),tên đó là Kokonoi đó.Tại sao cậu lại nhớ họ nhỉ?Cơ mà kệ đi.

Ăn xong cậu dọn phần cơm sang một bên,đánh mắt qua phía cửa sổ.Cậu trèo lên đó ngồi.

" Cao..." Mikey

Nhìn xuống dưới cũng có thể biết là cao đến mức nào.Tựa mình vào một góc ngắm bầu trời.Nó trong vắt,làn mây trắng nhẹ bay bay.Bình yên~

" Xuống đi nào Mikey " Ai đó

Cậu quay đầu lại.

" Baji..? " Mikey

" Ừ tao đây,tao đến thăm mày đây " Baji

" Ồ.. " Mikey

Cậu nhảy xuống rồi mở bay cửa ra,gió cứ thổi ào ào vào căn phòng làm hai bên rèm cửa bay phấp phới.Đứng trước cửa sổ đầu ngoảnh về phía Baji.Mikey đẹp lắm,ừ đúng rồi.Như đã nói thì vẻ đẹp của Mikey đẹp không thể diễn tả.Đã đẹp mà còn đẹp hơn thì được gọi là gì?Cực phẩm chẳng?Chắc vậy.

Mái tóc vàng kia xõa ra chơi đùa cùng những làn gió.Đôi mắt đen như hố sâu vũ trụ xoáy sâu vào đồng tử của Baji,nó ánh lên sự thống khổ mệt mỏi,đôi mắt mèo ấy hờ hững đón nhận những vết thương của dòng đời khắc nghiệt.Miệng nhỏ với nụ cười tỏa nắng giờ đây còn đâu??Nó không cười nổi,kể cả một nụ cười giượng đến méo mó khó tả.

" Thiên thần... " Baji

Hình như anh bị ảo giác rồi,anh thấy cậu có cánh! Một đôi cánh trắng thuần khiết trái ngược với cậu vậy.Nó đang muốn giải thoát,nó đang muốn tự do.Nhưng sao lại có những cái xích thế này,nó giữ thiên thần kia lại chốn này,nó khiến đôi cánh đấy không thể bay lên,làm sao để gỡ bỏ những cái xích này đây??Anh có thể không??Sao anh đau thế,nó còn đau hơn cả lúc anh tự mình hủy hoại mình nữa.

Cả hai cứ như vậy,một người ngắm một người mặc kệ người kia đang làm gì.Cũng phải giữ tư thế đó một lúc rồi đấy.Không mệt à?Có mệt chứ,nhưng mà không biết có một thế lực nào khiến hai người không muốn làm một hành động nào nữa,chỉ muốn đứng im đấy thôi.

" Về giường ngồi đi,để gió quật như vậy dễ cảm lạnh lắm đó " Baji

Anh thấy như vậy quài cũng không ổn bèn lên tiếng phá tan cái sự im lặng hiếm hoi này.

" Ừ " Mikey

Cậu chỉ ừ nhẹ rồi về giường.Anh lôi trong chiếc túi nilong trắng ra một hộp peyoung.

" Ăn chứ? " Baji

" Ừ " Mikey

Anh bóc ra cho cậu rồi đưa cho cậu.Cậu cầm lấy gắp từng đũa lên ăn.Nó cũng ngon đó,nhưng không bằng taiyaki của cậu.

" Ngon chứ " Baji

" Ừ " Mikey

" Mikey này... " Baji

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh,ý muốn bảo nói tiếp đi.

" Từ ẩn " Baji


• Hãy đoán xem Baji nói gì nào?? •

[16.8.2021]
--------------------------------------------------

- Chào các bạn,mình là tác giả của bộ chuyện này đây.Mình biết là văn phong của mình không hay.
Với lại mình hay tả đi tả lại một chi tiết,chẳng hạn như vẻ đẹp của Mikey chẳng hạn.Mình không biết vì sao nhưng mà cứ tả đến vẻ đẹp của Mikey là mình chỉ muốn tả mãi thôi,tả không ngừng.
- Với lại cốt truyện này sẽ đi theo diễn biến hơi chậm,nó sẽ không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm hẳn.
- Mình có thể dành cả mấy chương chỉ để viết những ngày tháng mà Mikey ở trong viện hoặc là những suy nghĩ của Mikey thôi đấy.
- Mình biết lặp lại sẽ rất chán nhưng những tình tiết đấy đối với mình nó ăn khớp lắm,cứ mỗi cử chỉ của Mikey là mình cho ra được muôn vàn vẻ đẹp trên cái con người đó.
- Mikey ở đây sẽ không hẳn là vui vẻ,Mikey chỉ muốn được yên bình và thoải mái thôi.Nên những ngôn từ của cậu sẽ khá là khác với trong phim.
- Nhưng mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro