(FuyuMi) Ngủ Ngon Nào Anh Ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjiro có chứng khó ngủ, em luôn trằn trọc mãi trên chiếc giường ấm không thể đi vào giấc ngủ và luôn cần một lượng lớn thuốc ngủ hỗ trợ. Thuốc là có hiệu quả nhưng vì cảm giác không an ổn mà em vẫn luôn bừng tỉnh lúc nửa đêm và rồi lại chẳng thể ngủ tiếp.

Khi bé thì nhờ có chiếc chăn cũ của anh trai lớn mà có thể ngủ trọn một giấc nhưng giờ đã lớn rồi, thời gian đã trôi qua rất lâu nên chiếc chăn vốn cũ nay cũng chẳng thể dùng nữa. Thuốc thì vì quá lạm dụng mà sản sinh sự miễn dịch, đã chẳng còn tác dụng.

Cách khắc phục đã chẳng còn bao nhiêu mà chứng khó ngủ của em thì lại ngày càng tệ hơn.

Vì thiếu ngủ quá nhiều mà tinh thần em luôn mệt mỏi, trí nhớ và độ tập trung cũng ngày càng kém, những cơn đau đầu cùng hoa mắt cũng dần kéo đến với tần suất ngày càng cao hơn, sức khỏe của em yếu dần đi trông thấy.

Có một lần, vì quá đau đầu mà Manjiro đã ngất ngay trên đường về nhà. Nhưng thật cảm tạ trời đất, trong cái rủi lại có cái may, lúc ấy vừa hay có cậu nhóc đàn em ở gần đó thấy nên đưa em đến bệnh viện.

Cậu nhóc là Matsuno Chifuyu, là đàn em lớp dưới mà Manjiro quen biết khi còn học đại học. Tính tình cậu nhóc đấy ngoan lắm, còn rất biết quan tâm và chăm sóc người khác nữa. Thật sự mà nói thì em thích nhóc đàn em này vô cùng. Thử nghĩ xem, mỗi ngày đến trường đều có một cậu nhóc chào hỏi và quan tâm mình, cứ một câu là "đàn anh ơi" hai câu là "anh Manjiro" nó thích đến cỡ nào chứ. Và cũng vì cái độ yêu thích này mà thiện cảm em dành cho Chifuyu vô cùng cao, cho nên cũng do thế mà cậu nhóc đã trở thành người yêu của em ngay sau vài ngày nhóc chăm sóc em khi nhập viện vì cơn đau đầu.

Manjiro không thể chối cãi được là cậu nhóc này rất ranh mãnh. Hoá ra Chifuyu vốn thích em từ hồi mới nhập học rồi và đã lên kế hoạch tiếp cận em ngay từ đầu chỉ là do Manjiro hơn cậu nhóc một lớp nên sớm ra trường trước một năm rồi, kế hoạch của cậu nhóc gián đoạn từ đó. Mãi cho đến khi bắt gặp em ngất trên đường thì cậu nhóc liền nhân lúc thiên thời địa lợi nhân hòa mà gạo nấu thành cơm cùng em thành đôi.

Than thở là thế nhưng sống cùng Chifuyu thì Manjiro chẳng thiệt gì cả. Tính tình của Chifuyu vốn đã là loại hình em thích rồi này, cậu nhóc còn là kiểu lên được phòng khách xuống được phòng bếp lại còn rất khoan dung và chiều chuộng em. Việc của em cần làm mỗi ngày dường như chỉ cần hưởng thụ và càng thêm yêu cậu nhóc là được.

Còn có, Chifuyu am hiểu tâm lý của người khác và đặc biệt là người thương của mình nên biết được chứng khó ngủ của Manjiro là do thiếu cảm giác an toàn nên hay lo âu thành ra khó có thể an tâm chợp mắt. Vì để cải thiện giấc ngủ cũng như sức khỏe của người yêu nên Chifuyu càng thêm yêu Manjiro nhiều hơn, tạo cho em cảm giác an toàn hơn khi ở cạnh cậu nhóc, thậm chí cậu nhóc còn kiên nhẫn dỗ dành em ngủ rồi mới nhắm mắt chìm giấc.

Giấc ngủ và sức khỏe được cải thiện, tâm trạng của Manjiro đều trở nên tốt hơn nhiều, tinh thần cũng luôn phấn chấn mà chạy nhảy vui vẻ. Mọi điều đều khiến Manjiro hài lòng, em chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có thể năng động mà có thể bay nhảy như vậy.

"Chifuyu là tốt nhất!"

"Người yêu anh mà lại. Được rồi, mau lên giường ngủ thôi nào"

_______

chiếc đoản tôi tham gia event, hiện tại đăng cho mọi người ;3

mà, đây có thể là chiếc đoản cuối cùng

vì tôi lười, tôi sủi đây, hẹn gặp lại mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro