Draken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều mưa tầm tã cậu và Draken đang ở bang vừa họp xong thì trời đổ mưa to tất cả đã về chỉ còn cậu và anh, Mikey thì không đem theo ô vì nghĩ hôm nay sẽ không mưa nhưng ông trời lại không dành lòng thương cho cậu. Quay qua nhìn Draken để xem anh có mang theo ô hay không nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu.

"Kenchin không mang theo ô hả?"

"Không, dự báo thời tiết đâu nói chiều nay sẽ mưa, tao không nghĩ là mưa tại trưa nay nắng gắt nên không đem ô"

"Vậy giờ sao đây mưa to lắm Kenchin"

'Đành tắm mưa về thôi chứ sao, mày qua nhà t chú tạm đi nhà tao gần hơn nhà mày"

Anh cởi áo khoác ra chùm lên đầu cho cậu, cậu nhận lấy áo quay lại hỏi anh.

"Mày không cần áo khoác à bệnh đó"

"Mày nghĩ tao là ai mà dễ bệnh thế hả, lo thân mày đi kìa bệnh nằm một chỗ lại làm khổ tao"

Bế cậu lên ôm vào lòng chạy một mạnh đến nhà anh. Vừa vào cửa liền cởi áo khoác đang chùm lên đầu cậu, từ trên xuống nhìn Mikey chả khác gì con mèo bị chủ nhân ác độc ném vào chậu nước cả ướt hết từ đầu đến chân.

"Ở đây đợi tao lấy khăn cho, đừng chạy lung tung đó"

Cậu gật đầu rồi nhìn anh chạy vào phòng tắm, một hồi lục đục mới thấy Draken chạy ra trên tay cầm chiếc khăn trắng.

"Lại gần đây Mikey"

Anh lấy khăn bao chùm cả người cậu lại dẫn cậu đến phòng tắm đứng.

"Để tao tìm cho mày bộ đồ mặc tạm"

Anh đã lục tung cái tủ đồ nhưng chẳng bộ nào vừa với thân hình chibi của cậu cả, đành lấy cái áo sơ mi của mình mang ra cho cậu mặc tạm.

"Không bộ nào vừa với mày cả, mặc tạm áo sơ mi của tao đi"

Cậu nhận lấy áo rồi lon ton chạy vào tắm. Bên ngoài anh đang tưởng tượng hình ảnh cậu mặc chiếc áo sơ mi của mình trông như nào. Chợt nhận ra anh chỉ đưa cậu mỗi áo còn quần thì chưa đưa, một lần nữa lục lại tủ đồ của mình tìm mãi mới ra chiếc quần ngắn mong là nó vừa với cậu. Đứng trước cửa phòng tắm gõ mấy cái.

"Mikey mày quên lấy quần nè"

Cánh cửa từ từ mở chừa một chỗ nhỏ để cậu thò tay ra lấy quần. Đưa quần cho cậu xong anh đi xuống bếp nấu gì đó cho cậu với anh ăn tạm.

Cửa phòng tắm từ từ mở ra cậu đi đến phòng bếp nhìn thấy Drakenđang nấu đồ ăn thì cậu càm ràm.

"Nó rộng quá Kenchin"

Anh quay đầu lại nhìn hình ảnh đến chết anh cũng không thể quên được. Cậu mặc chiếc áo sơ mi của anh, áo dài để lộ cặp đùi trắng trẻo, tay áo thì dài qua tay cổ áo thì hở một chỗ để lộ chiếc cổ trắng nõn của cậu. Thiên thần giáng trần thế à. Anh tự hỏi

"Tại mày bé quá tao không có bộ nào vừa với mày cả, chịu khó xíu đi"

"Lại đây Mikey"

Anh vẩy tay với cậu ý bảo cậu đi tới. Mikey từ từ đi tới chỗ anh. Anh quỳ một chân xuống sắn tay áo lên giúp cậu.

"Ngồi đợi xíu đồ ăn sắp xong rồi"

"Có taiyaki hay doyaraki không?"

Cậu nghiêng đầu hỏi. Nếu không có thì cậu không ăn đâu. Anh thừa biết cậu sẽ hỏi câu này.

"Có, ăn xong bữa tối đi tao lấy cho"

Nói với vẻ mặt bất mãn. Mikey thì vui vẻ ra mặt, chỉ có Kenchin hiểu cậu.

-Yêu Kenchin nhất

Không lâu sau thì đồ ăn cũng đã có, cậu ngoan ngoãn ngồi ăn hết bữa tối, một lúc lâu sau cuối cùng cậu hoàn thành bữa ăn của mình, anh vẫn giữ đúng lời hứa đi đến tủ trên bếp mò tìm taiyaki cho cậu.

"Mày ra phòng khách trước đi tí tao mang ra cho"

Cậu ngồi trong phòng khách mở tv lên khẽ quay đầu nhìn ra ngoài ô cửa sổ.

"Sao lâu tạnh mưa thế nhỉ? Hay ngủ ở nhà Kenchin ta"

Đang lạc trong đống suy nghĩ thì anh từ bếp bước ra. Nhìn thấy cậu đang mơ hồ liền đi đến đặt bịch taiyaki lên đầu cậu.

"Đang nghĩ gì mà mặt đơ ra thế"

Lấy taiyaki từ trên đầu xuống bóc vỏ trả lời anh.

"Trời vẫn chưa tạnh mưa Kenchin, tao ngủ lại nhà mày nha"

Anh quen với việc cậu ngủ lại nhà mình rồi nên cũng không có phản ứng gì to tác chỉ gật đầu rồi bế cậu ngồi xuống đùi mình vòng tay qua ôm eo cậu để lưng cậu dựa vào ngực mình, đặt cằm lên vai cậu để coi tv. Cậu thì đang lo xử lí con cá nên cũng chả để tâm.

-----------

@sam
15/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro