Mitsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong Touman có một thiên thần, thiên thần đó không ai khác ngoài tổng trưởng của họ Mikey, sở hữu thân hình chibi nhưng sức mạnh lại không chibi nhưng thân hình của cậu.
Hôm nay là một buổi sáng lạnh, cậu đang đi tìm mọi người nhưng xui sao lại không thấy ai. Kenchin thì sáng đã có việc bận gì đó rồi, những người khác thì cậu không biết. Rảnh rỗi nãy sinh nông nỗi, câu quyết định đến nhà Mitsuya một chuyến.

Vừa bấm chuông thì cánh cửa mở ra, câu khá ngạc nhiên khi người mở không phải Mitsuya thường thì anh sẽ là người ra mở cửa nhưng hôm nay lại không, người mở là Luna.

Luna sau khi nhìn thấy Mikey thì vui mừng.

"Chào anh Mikey"

Luna cười tươi chào cậu.

"Chào em , Mitsuya đâu rồi?"

Câu vô vấn đề chính, cũng là điều cậu thắc mắc.

"À anh ấy đang may đồ trên phòng ạ, nếu anh thắc mắc tại sao anh ấy không ra mở cửa thì chắc là do hăng say quá nên không nghe có người nhấn chuông"

Vừa nói vừa mở cửa rộng ra cho cậu vào.

Luna chỉ tay lên lầu.

"Anh ấy đang ở trên đó ạ, anh lên đó đi"

Cậu sau khi nghe xong thì bước lên không quên quay xuống cười nhẹ với Luna.

"Làm phiền em rồi"

"Đâu có đâu ạ đó là việc em phải làm mà"

Vừa tới cửa phòng cậu không chần chừ gì mở cửa xông vào, thứ cậu thấy đầu tiên là tấm lưng rộng của anh.

Anh giật mình quay đầu lại đập vào mắt anh là thân hình nhỏ bé quàng chiếc khăn cổ màu đỏ đang mặc bộ đồ mỏng, nhíu mày nhìn cậu, anh đã bảo bao nhiêu lần là không được mặc đồ mỏng như vậy khi trời đang lạnh rồi mà.

"Sao mày lại tới đây, Draken không đi cùng mày à?"

"Mitsuya tao lạnh"

Anh nghe được câu đó thì mới nhận ra cậu đang run nhẹ do khí trời trở lạnh cậu thì lại mặc bộ đồ mỏng. Anh dang tay ra để cậu chạy đến ôm mình.

"Lại đây Mikey"

Nghe xong thì cậu chạy lon ton đến chỗ anh, ngồi trên đùi Mitsuya lấy tay ôm lấy lưng anh dụi mặt vào ngực anh mà nói.

"Mitsuya ấm quá"

Thấy cậu ôm mình như vậy anh không chần chừ vòng tay ôm lấy eo cậu. Tay cởi chiếc khăn quàng cổ để cậu dễ thở. Vẫn không quên câu hỏi cũ mà hỏi lại.

"Draken đâu, không đi cùng mày à"

Ôm cậu vào lòng xoay cái ghế trở lại bàn để tiếp tục việc may đồ.

"Kenchin bận việc gì từ sáng rồi, Baji thì tao không tìm thấy với lại chán quá nên tao đến nhà mày chơi. Nhưng mà Mitsuya ấm quá"

Dụi dụi mặt vào ngực anh mà nói, giọng nói nhỏ bị ngực anh ngăn lại nên giọng có chút khó chịu.

"Ha không có Draken mới tìm đến tao, mày xấu quá Mikey"

Nhíu mày cốc mấy cái nhẹ lên đầu cậu, anh dụi mặt mình vào tóc cậu hít hương thơm nhẹ, lấy tay xoa đầu cậu. Tóc Mikey rất mềm còn thơm nữa không muốn bỏ ra chút nào nhưng anh đâu còn lựa chọn nào khác đâu, đợi may xong đống này thì tha hồ mà xoa, anh tự nhủ thế thôi chứ xoa nhiều Mikey lại gắt lên đấm vào mặt anh thì chết.

"Ưm..."

Khẽ kêu 1 tiếng khi anh xoa đầu cậu, để đầu lên vai anh, nói vừa giọng làm nũng.

"Tao muốn ăn taiyaki"

Cậu chỉ tay vào bịch taiyaki vừa mua khi đến nhà anh, nãy giờ lo nói chuyện mà quên mất đống taiyaki của mình .

"Rồi rồi"

Anh cười nhẹ với tay đến bịch taiyaki trên bàn, lấy một con cá cho cậu.

"Mitsuya ăn không?"

Ngửa đầu ra khỏi vai anh để nhận lấy con cá, vừa ngặm con đầu con cá vừa hỏi.

"Tao được phép ăn đúng không?"

Hỏi với gương mặt nham hiểm, nhưng Mikey lại là con người trong sáng không biết mình vừa mời gọi con sói này, cậu ngây thơ gật đầu.

Anh nhanh tay lấy một nữa con cá cậu đang cầm trên tay ra mà tiến tới hôn lấy môi cậu. Vừa tách ra thì anh liếm môi cười nhìn gương mặt đang đỏ lên của cậu.

"Ngon lắm, cảm ơn vì bữa ăn"

Anh nói xong thì cậu mới hoàn hồn về, mặt đỏ nhìn đăm đăm vào anh như muốn đấm anh vậy.

"Mitsuya là tên biến thái"

Dành lại nữa con cá trên tay anh, cậu uất ức nói.

"Không cho Mitsuya ăn nữa"

Nở nụ cười nhẹ nhìn hành động của cậu, muốn phạm tội quá.

"Rồi rồi, xin lỗi hôm sau tao đền mày lại taiyaki được chưa?"

Không dỗ được thì mua chuộc thôi, cậu luôn dễ dụ chỉ cần vài cái taiyaki là sẽ bị dụ ngay.

Xoa đầu cậu vài cái xong cuối xuống hôn lên trán cậu.

"15 cáitao mới tha"

Câu không biết vẻ mặt của cậu hiện giờ đang làm ai đó muốn phạm tội, nhưng anh phải nhịn thôi lỡ ăn cậu thì chắc mai là ngày dỗ của anh quá. Cậu thì phồng má hờn dỗi con người vừa hôn mình nhưng không quên ăn con cá hiện đang còn cái đuôi.

"Mai tao mua cho"

Mitsuya hôn nhẹ lên tóc cậu rồi quay lại với công việc may vá của mình, còn cậu sau khi ăn xong thì đặt cằm lên vai anh mà ngủ. Anh vừa hoàn thành xong câu việc thì cậu lại ngủ mất tiêu, dọn lại đồ đạc rồi nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, Mitsuya thì đi xuống nhà nấu bữa trưa cho cậu với hai em của mình.

----------

@sam
13/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro