Sanzu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cạch*
Cánh cửa từ từ mở ra, anh bước vào trên tay bưng chiếc mâm nhỏ đựng đồ ăn mang vào cho cậu. Vừa nào là nhìn thấy cậu nằm cuộn tròn một cục trên giường mà ngủ dù có ai vào cũng không biết. Anh tiến lại gần đặt mâm đồ ăn xuống bàn từ từ ngồi xuống cạnh giường, xoa nhẹ lên tóc cậu dùng tông giọng ấm áp gọi cậu dậy.

"Mikey, dậy đi sáng rồi"

Cảm giác ấm áp từ trên đầu và giọng nói quen thuộc thành công đánh thức cậu dậy, nhưng cậu vẫn không quan tâm chỉ nhăn mặt rồi vùi đầu sâu vào gối.

"Ưm...còn sớm mà..10 phút nữa thôi"

"Dậy ăn sáng rồi ngủ, tối qua mày chưa ăn đâu đó"

"Tối qua tao ăn taiyaki no rồi mà"

"Không đủ chất, mày nhìn mày xem gầy đi quá trời rồi nè"

Cuối xuống hôn nhẹ lên tóc cậu. Đỡ cậu ngồi dậy chạm môi lên chán cậu. Ngồi dậy lấy tay dụi mắt để khiến cơn buồn ngủ của mình bớt đi nhưng càng dụi cậu càng buồn ngủ.

"Dậy ăn sáng "

"Tao buồn ngủ lắm Sanzu"

"Ăn xong đi rồi ngủ, tối qua mày đã ăn gì đâu"

"Ưm.."

Khó khăn ngồi dậy ăn. Vừa nhai vừa nắm mắt ngủ, anh nhìn cậu thế thì cười lấy tay nhéo lên má cậu một cái rõ đau, thành công khiến cậu mở mắt kêu lên, nước mắt sinh lý từ từ chảy ra.

"Ui..đau, mày không thể nhéo nhẹ hơn được à"

"Xin lỗi, tại mày ăn mà mắt cứ nhắm tao chỉ giúp mày tỉnh táo lại thôi"

Lấy tay xoa xoa má mình nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ. Thiếu ăn đâu phải lỗi của cậu anh cũng có một phần lỗi mà. Tối qua do anh có việc gì về trễ hơn mọi ngày, đến tối cậu lại không biết nấu ăn đành lấy taiyaki ăn trong khi đợi anh về, đợi đến tầm mười hai giờ đêm anh mới về vừa bước vào nhà anh thấy cậu ngủ trên sofa tv thì mở quên tắt nhìn là anh đoán được cậu vì đợi anh về mà ngủ quên trên sofa. Đang tự hỏi cậu đã ăn tối chưa thì trên bàn đồ ăn anh để lại tối cậu hâm nóng lại ăn, nhưng đống đồ ăn đó nó vẫn y nguyên anh quên là cậu không biết nấu ăn. Mặt đơ ra một lúc thì hoàn hồn lại bởi tiếng gọi của người yêu bé nhỏ. Cậu một tay dụi mắt một tay ôm gối hình taiyaki đi từng bước chậm chạp đến phòng bếp nhìn anh.

"Sao nay mày về trễ vậy?"

"Có chút việc"

Anh đến chỗ Mieky bế cậu lên để hai chân quàng qua hông mình tay anh thì đặt ở mông cậu lâu lâu bóp một cái, cậu thì tựa cằm lên vai anh ngủ.

"Sáng mai mày phải ăn bù đó biết chưa"

"Hể tại sao"

"Còn hỏi tại sao tối mày đã ăn gì đâu sáng mai phải ăn bù cho tao"

"Mày bắt đầu giống Mitsuya rồi đó"

Bóp mạnh mông cậu khiến cậu kêu lên. Dạo này Mikey lại gầy đi rồi thấy cậu gầy đi anh chả thích chút nào.

"Chứ không phải mày hay bỏ bữa để ăn taiyaki à"

"Tại Sanzu về trễ chứ bộ, mày biết tao không giỏi nấu nướng mà"

"Rồi rồi là lỗi của tao, sáng mai mày phải ăn bù lại đó"

"Sao cũng được, tao buồn ngủ Sanzu"

Kết thúc hồi tưởng của cậu, vừa ăn xong thì mệt mỏi lăn đùng ra ngủ mặc người kia dọn dẹp.

------------

@sam
20/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro