VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thật sự bất lực rồi, bất lực khi em nằm trên giường rên rỉ cùng những cơn đau dồn dập không tên. Bất lực khi thấy em sau những trận mây mưa, từng vết cắn, từng dòng tinh dịch trắng hiện hữu trên thân thể gầy yếu ấy. Em ơi, em đau không? Em có đau sau những lần bị đánh đập, hành hạ ấy hay không? 


Viết lên bản tình ca gửi người nơi phương xa,

Người nặng lòng mang tâm tư trao kẻ khác.

-Qeen-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro