𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" gã yêu em "

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢

' nếu Takemichi không cứu được Mikey'

gã là con chó trung thành của em.
chỉ cần đó là em cho dù phải bỏ mạng thì gã cũng cam lòng.
tình yêu của gã dành cho em điên cuồng như cơn sóng thủy triều và ngọt ngào như viên kẹo đường .
gã thể hiện điều đó rất rõ rệt đến nỗi ai nhìn vào cũng thấy tâm tư của gã dành cho em qua từng cái chạm.
mọi người đều biết vậy còn em? em biết không?
tất nhiên là em biết chứ nhưng em nào có  quan tâm.
những lần " vô tình " thân mật, những cái chạm đầy ám mụi và con mắt si mê khi nhìn em.
"em thấy những gì trong đôi mắt của kẻ si tình? "

" Mikey, dậy thôi nào"- em mệt mỏi mở mắt ra. hai con ngươi nặng trĩu cứ như em đã chơi game suốt mấy ngày không nghỉ vậy.
như vẫn thấy em chưa có ý định rời giường nên gã bế em lên, ánh mắt như muốn xuyên luôn người của gã làm cho em cảm thấy không thoải mái.

" đi tắm nha? tao đã chuẩn bị nước cho mày rồi"- gã đã chuẩn bị mọi thứ trước khi em dậy việc của em là tận hưởng mọi thứ.

" cần tao tắm cho mày không?"- gã hỏi 1 cách mong chờ.

" không, ra ngoài đi"

" vâng. thưa vị vua của tôi"

trong bồn tắm em thả lỏng các cơ ra, cảm giác thật thích, suy nghĩ vu vơ về mọi người trong Touman giờ đã ra sao? họ có khỏe không? chắc mọi người đã có 1 cuộc sống như mơ ước rồi nhỉ? tự suy nghĩ rồi lại tự thấy mình ngốc thật mình chính là người đã tổn thương bọn họ mà, nhỉ.
dẹp dòng suy nghĩ ra 1 bên và đến lúc rời khỏi bồn tắm rồi.
em đi ra ngoài và chẳng có ai ngoài sanzu cả.

" tụi kia đâu?"- em chẳng buồn nhìn gã, cứ thế mà đến thẳng sofa ngồi xuống.

" đi làm nhiệm vụ hết rồi"- gã ôm em từ đằng sau, cho em lọt thỏm vào lòng gã rồi hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể em như 1 loại thuốc gây nghiện.

em khó chịu tính đẩy gã ra thì gã lại cho em 1 bịch bánh đầy ắp taiyaki để mua chuộc em và gã đã thành công.

"mày không có nhiệm vụ à?"-em hỏi gã.

" tao đã làm xong hết từ hôm qua rồi"-chỉ để ở bên em một ngày mà gã bất chấp làm việc không ngừng nghỉ sao?

em cũng không quan tâm nhiều mà ngồi ăn bất chấp mặc kệ người đàn ông trên trên đang gặm nhấm cái cổ nhỏ trắng mềm của em đến đỏ ửng hết cả lên.
em nhanh chóng ăn sạch Taiyaki và lim dim buồn ngủ rồi hmm...em vẫn còn hơi buồn ngủ cơ.
gã gặm cho đã rồi nhả ra kéo theo 1 đường chỉ nhỏ theo, dường như đoán được rằng là em đã muốn ngủ tiếp nên gã nâng em lên và bế em vào phòng đánh 1 giấc.

" dậy đi nào vua của tôi ơi, hôm nay mày ngủ hơi nhiều rồi đấy" - sanzu đã canh đúng giờ chiều thì gọi em dậy.

" ừm "- em ngáp ngắn ngáp dài lơ mơ ngồi dậy và dựa người vào gã.

vì mới ngủ dậy chi nên quần áo em khá xộc xệch , áo của em làm trễ một bên vai xuống.
theo góc nhìn của gã thì em rất gợi tình  nhìn xuống thì thấy 1 chiếc cổ chi chít những vết tích do chính gã làm ra và lấp ló ở dưới là hai nhũ hoa xinh xắn nửa hở nửa che trong chiếc áo này thì damn ai mà chịu nổi.
em biết là thằng đàn ông trên em đang nhìn em bằng con mắt của bọn đực rựa đang đến kì động dục.
nhưng biết thì sao? cho nó làm 1 nháy à? Tất nhiên là không, hôm qua đã quá sức với em rồi, gần sáng em mới được ngủ mà ran và rindou chẳng dịu dàng gì với em cả.

" mikey à... tao có thể..." - gã ôm em, nhìn em với một ánh mắt dâm dục.

" chỉ hôn thôi, tao đang mệt"-khỏi nói thì em cũng biết gã đang vui rồi.

sanzu vui vẻ trao cho em 1 nụ hôn, lưỡi gã luồn lách trong khoang miệng em, thật điêu luyện, gã dày vò môi em cắn mút nó không ngừng gã nghiện môi em và cả em nữa do nước bọt quá nhiều nên tràn ra mép miệng em với gã dây dưa với nhau nhiều chút rồi buông.
gã nhìn em thở đốc, ánh mắt em nhiễm một tầng nước mắt, trong mắt gã em là 1 sự hoàn hảo của tạo hóa, là ánh sáng được phái đến để xoa dịu gã,gã đã si mê em từ lần đầu gặp mặt, em là thiên sứ của riêng gã, chỉ riêng mình gã thôi.

" hôm nay đi dạo "- em đề nghị, ở đây hoài chẳng phải rất chán sao ?

" vâng "

sẽ thật bình thường nếu không có một người không nên đến lại xuất hiện.
Takemichi đến nơi mà em thường đi dạo, nói toẹt ra thì là khu của em Sanzu đã lấy súng chỉa vào thái dương cậu nếu cậu quay đầu lại, thật ngoan cố .
cậu nói là muốn em tới dự đám cưới của pachin.
haha, có nực cười quá không em đã cố gắng không liên lụy vào mọi người nhất có thể rồi mà sao lại ngu ngốc đâm đầu vào vậy?.
em nói gã ra ngoài cho em có không gian riêng, gã đã phản đối nhưng khi thấy em nhíu mày nhìn thì gã mới ra ngoài với bản mặt không can tâm.
khi có được không gian riêng tư thì cậu luôn mồm nói gì đó em không nghe rõ lắm, thật ra là em chẳng muốn nghe đâu, thật phiền phức và vô bổ
không nói không rằng mà tặng cho takemichi 3 phát đạn để cậu ta ngậm miệng lại.
khi thức tỉnh được thì em thấy cậu đang hấp hối rồi...em không muốn bản năng hắc ám chết tiệt này cứ ám em suốt, em muốn kết thúc nó, em mệt lắm rồi, làm ơn đi.
em đứng trên sân thượng trên tầng, ánh mắt hướng về xa xăm ngắm nhìn cảnh vật, mọi người thì vẫn đi làm như hình thường, dòng người tấp nập làm em bồi hồi nhớ về tuổi thơ.
thật trong sáng, không nhiễm bụi trần và hận thù.
khi em đã buông thả bản thân thì có 1 giọng nói khàn khàn nào đó phát ra làm em dừng bước.

" Mikey, đừng mà... đừng nhảy xuống tao xin mày"- cậu tuyệt vọng gọi tên em.

khi em quay đầu lại thì đập vào mắt em là cảnh Takemichi người đầy máu đang cố gắng lết về phía em để níu kéo em lại.

" nếu m cử động mạnh như vậy thì sẽ mất máu nhiều hơn đấy."- em rủ lòng thương hại mà nhắc nhở cậu, nhưng khi nghe xong cậu còn lết nhiệt tình nữa khiến cho em bất lực đúng là điếc không sợ súng.

" đã đến lúc rồi... MỌI NGƯỜI ƠI, TAO ĐI ĐÂY !!" em hét lên rồi mỉm cười lần cuối, nụ cười làm xao xuyến trái tim của mọi người mà nhảy xuống nhưng lại có một lực nào đó cố gắng ngăn em lại.
em ngước mặt lên thì thấy Takemichi người bê bết máu từng giọt từng giọt chảy xuống mặt em, phía dưới là Sanzu đang thất kinh la hét gọi tên em, đừng làm em cảm thấy buồn chứ ít nhất khi em chết thì em cũng không muốn gã như vậy chút nào, gã là con chó của em mà nếu em chết thì ai là người dẫn dắt gã đây? còn phạm thiên nữa, chết thật em quên tín nhiệm ai là người kế thừa ngôi vị của em rồi... thiếu em không biết họ sẽ ra sao nữa.

" Mikey.. nắm lấy tay tao nhanh đi " - cậu thở hắt ra tường đợt.

" thả tao ra và quay về tương lai đi Takemichi "- làm ơn... đừng làm em thấy hối hận mà, Sanzu đang liên tục gào tên em kìa

" MIKEY!!! "- Sanzu hét lên, vẻ mặt bàng hoàng nhìn em đang lơ lửng trên cao.

" Mikey à, mày ngốc lắm việc gì mày cũng chịu đựng một mình... chúng ta là gia đình mà, mày phải chia sẻ nỗi đau của mày chứ, tao biết là tao không mạnh bằng mày nhưng Mikey à... chia sẻ đi ..."- cậu vẫn còn ảo tưởng là mình có thể cứu được em sao?

" xin mày hãy cầu cứu tao đi, tao nhất định sẽ cứu được mày , sẽ không bỏ mày một mình đâu mà... mình tiếc gì mấy cái lòng tự trọng ngu ngốc chứ"- cậu  van xin em nhưng em vốn chẳng thiết tha gì nữa rồi nhưng hình ảnh của Sanzu hiện lên trong đầu em, ừ nhỉ... Phạm Thiên mất em như rắn mất đầu mọi người trong băng phải làm sao?

em động lòng rồi, em hối hận rồi em không muốn chết đâu không phải do em sợ đâu mà là vì em chưa đáp trả lại tình yêu mà các thành viên trong Phạm Thiên dành cho em và chưa có câu trả lời cho câu " mày có yêu tao không " vào mỗi lần ở cùng em của gã

" Takemichi...cứu tao với...hic làm ơn cứu tao..."- em nức nở gọi tên cậu.
nhưng rồi... em trượt tay Takemichi... em rơi tự do như như chiếc lông vũ tung cánh trong gió, em lại nghe tiếng hét của gã nữa rồi nhưng lần này lại chèn thêm âm tạp của cậu nữa.
đừng buồn nha, ít ra cậu đã cố gắng .

' BỊCH...  '- âm thanh lớn phát ra khi cơ thể gầy gò của em va chạm với đường bê tông sờn cũ, Máu bắt đầu tuôn ra ngày một nhiều, những người đi đường bắt đầu hoảng loạn và la hét, có một số lại lấy điện thoại ra để livestream và phỉ báng em làm những hàng động ngu ngốc... Không một ai gọi xe cấp cứu cả...đau đấy nhưng khi em thấy Sanzu mặt đầy nước mắt đến bên em, ôm em, hôn lên môi em nói yêu em nhiều lắm, khóc lóc van xin em đừng bỏ gã vì gã rất cần em, em mỉm cười nhẹ rồi thì thầm với gã rằng.

" tao cũng yêu mày, chó điên của tao..."- thôi rồi... em buồn ngủ rồi... nhưng gã lại khóc bên cạch em thì làm sao em ngủ đây?

" suỵt! im lặng nào Haru, ngoan...tao buồn ngủ rồi..."- giọng nói yếu ớt của em khẽ lướt qua gã Sanzu đau lòng nhìn em, có phiền hay không nếu em gọi tên gã thêm một lần nữa? Chỉ một lần thôi... gã không muốn nghe lời em chút nào nhưng làm sao đây, cổ họng gã nặng trĩu, những lời nói cứ trào ngược vào.
gã thút thít trên người em cố gắng hít lấy hít để mùi hương trên người em vì biết đây sẽ là lần cuối cùng gã được ngửi nó, cố gắng khắc sâu hình bóng của em trong lòng gã, nhìn gương mặt nhợt nhạt không sức sống của em nhiều chút, người em lạnh đi rồi... em đi rồi... đi thật rồi em ơi... sao em nhẫn tâm bỏ gã lẻ loi trên trần gian cô quạnh này hả em? em nói em yêu gã nhưng lại rời bỏ gã, sao em ác thế?
nhìn con người trong lòng đã mất đi hơi ấm, gã cười... gã tự chế giễu gã vì sao không thể bảo vệ em? vì sao lại để em ra đi như thế này? Tại sao ngay từ đầu gã không bắn vào đầu của nó? Nở nụ cười đau thương, em có biết là gã yêu em nhiều lắm không? yêu chết đi sống lại, em là ánh sáng của gã mà sao em lại đi rồi? em đi rồi thì gã đâu còn thiết sống làm gì hả em? em đợi gã chút nha, đợi gã đi với em không thì em sẽ cô đơn mất.
cầm lấy khẩu súng trên thắt lưng, bỏ vào miệng và...

" BẰNG "-!!! gã đi với em, hứa sẽ không để em cô đơn đâu....

----------------------------- 𝐸𝓃𝒹 -----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro