𝟞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ổn không em?

⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼
Em cùng mọi người trong Bonten chia sẻ những chuyện vui buồn trong hôm nay, rất đỗi bình yên và vui vẻ, bỗng... Em tỉnh dậy.

Mệt mỏi thật... Cảm giác khóc đến ngạt thở thật khó chịu.
Dùng hết sức để khóc trong im lặng, tránh làm phiền đến giấc ngủ của từng thành viên...
Em mệt lắm, em hết lý do sống rồi.
tay em chi chít vết sẹo, đôi mắt thâm quầng không sức sống, gương mặt đờ đẫn mặc kệ cho cơn đau giằng xé em.
Bóng tối ôm lấy em, đẩy em xuống vũng lầy.
Em hồi quá khứ hay cười đâu rồi? Lúc đó em đẹp lắm, nụ cười tươi sáng làm bao con tim xao xuyến, ánh mắt biết cười luôn nhìn đời bằng những thứ tốt đẹp.
Nhưng đó là em ở quá khứ... Em bây giờ chỉ còn thân hình ốm yếu và linh hồn đã mục nát từ bao giờ.
Nước mắt em rơi lã chả, tựa vào chiếc gối cũ kĩ- điểm tựa duy nhất mỗi khi những giọt pha lê lấp lánh rơi trên mắt em từng giọt, Từng giọt không ngừng chảy xuống.
Em mệt mỏi lắm, cứ mỗi đêm buôn xuống em mới có thể là con người thật của em được.

Sáng, em là một thủ lĩnh đánh iu, mạnh mẽ của mọi người.
Tối, em đơn giản chỉ là một cậu bé yếu đuối cần một người tâm sự và vỗ về.

Đôi lúc em tự hỏi chính mình rằng...
" Tại sao mình lại được sinh ra ?"
" nếu mình không có trong thế giới này thì mọi thứ sẽ tốt hơn, mình sẽ không còn là gánh nặng của mọi người nữa"
" mình tồi thật..."

Em nói là mình ổn, nói nhiều đến nỗi Sanzu cũng tin sái cổ lời nói dối ấy, đúng là bên ngoài thể xác em ổn thật...nhưng sâu trong thâm tâm em chỉ có mình em hiểu là nó đang gào thét muốn giải thoát, nó mệt mỏi vì ngày nào cũng phải tồn tại trong cái cơ thể chết tiệt này, thứ nó muốn là được sống chứ không phải được tồn tại, nó chán ghét những hành động lập đi lập lại một ngày suốt 364 ngày còn lại như một con robot vô tri vô giác.
Em sợ hãi khi ' được ' hạnh phúc... Em không yên tâm chút nào.

Em đã lén đi gặp bác sĩ tâm lý, họ bảo em nên suy nghĩ tích cực hơn và cố gắng vượt qua nó, họ chỉ cho em rằng em nên như này, như kia nhưng họ phải nhận ra rằng... Những người có vấn đề về tâm lý vốn nhận thức được những lời nói vô nghĩa này mà, nếu họ có thể làm được thì cần gì bác sĩ tâm lý ?
" cố gắng lên "? Ừ... Cố chết.

Em rất tự ti với những vết sẹo trên tay mình, nó cứ như đang muốn nhắc nhở em vậy... Mỗi khi tương tác với các thành viên em càng né tránh họ vì những vết sẹo ngày càng nhiều.

Những thứ đang chờ đợi em không phải là một tương lai tươi sáng mà là những cơn chóng mặt, buồn nôn, trầm cảm và rồi ung thư.

Hôm nay là ngày Halloween nhỉ?
Em sẽ hóa trang thành một con ma đi về với Baji... Nhé?

----------------------------- 𝐸𝓃𝒹 -----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro