#NamMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn xoa xoa hộp quà nhỏ trong tay,thầm nghĩ đến khuôn mặt vui mừng của bà xã đại nhân

- ai nha.Xem ra năm nay bà xã lời hơn mấy năm trước rồi

Bỏ ngang suy nghĩ gã lái xe nhanh về nhà

Nhưng khác với tưởng tượng của gã,căn nhà tối om không một bóng đèn thay cho căn nhà rực rỡ đèn màu,cây thông noel đứng sừng sững đó chưa kịp treo hêt dãy dây đèn và những quả châu màu đỏ,xanh,vàng vẫn nằm lăn lóc dưới sàn,những chiếc bánh quy hình người vỡ vụn vung vãi khắp sàn nhà

Màu đẹp khẽ nhíu lại,một hương thẳng đến phòng ngủ

.
.

Mở cửa,hiện rõ nhất là thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy,chốc chốc lại đưa tay lên mặt quẹt ngang,dọc đủ kiểu

- Phác Chí Mẫn,em sao lại..

- anh biến đi...

Chí Mẫn nghe tiếng người quen thuộc quay lại,không quên mang gối ném mạnh vào người kia

- em..Làm sao vậy?

- anh còn hỏi?

- bây giờ mấy giờ tối hả?

-...

- lúc sáng anh nói thế nào?

- vế nhà sớm.Treo dây đèn với tôi.Trang trí cây thông noel,và cả nấu bữa tối chỉ có tôi và anh

- vậy mà cư nhiên anh lại vế trễ,đã thế còn thân mật với nữ nhân

- Chí Mẫn à.Em..hiểu lầm rồi

- hiểu lầm là như thế nào hả.ANH GIẢI THÍCH ĐI

- em ghen cái gì chứ.Đó là chị gái của em đấy

- ừ...gì..hả?

- đến cả chị gái mình cũng chả nhận ra

- lúc nãy là chị em bảo dẫn em đi dùng bữa với anh chị nhưng anh phải nài nĩ lắm chị ấy mới cho anh về,anh phải chạy nhanh lắm mới về tới đây đó

- lúc nãy chạy gió mạnh đến nỗi giấy,báo bay khắp nơi,khiến anh chạy xe thuần thục cũng phải biết sợ

- em..em..xun lỗi

Lời xun lỗi vừa dứt là nướcmắt cậu bắt đầy rơi lã chã

- em xin lỗi..vì đã mắng anh.Xin lồi..vì làm..anh lo...hức hức..

- bé con,ổn rối,đừng khóc cũng là lỗi của anh,không gọi cho em..Nín nào.Em khóc chả xinh gì cả

'Ọt~...'

- haha bải bối của anh đói rồi.Nào,anh bế xuống nhà làm bữa tối thôi

- ông xã là nhất.Yêu ông xã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro