2.2 Cái giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi hết dịch, đi học đến chừ toàn bị deadline dí, lâu lắm rồi mới ngoi lên lại để viết truyện lại

Có lẽ chap trước ra cũng lâu rồi đôi khi sẽ quên thì mấy bạn lui lại đọc để rõ hơn về chap ni nha

---------------

Trong bếp mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết rồi chỉ còn thiếu mỗi Jimin, cậu cứ cứng đầu mãi không chịu vào ăn gì cả

- Hope à, em ra ngoài sân kêu Jimin vào ăn đi!

Jin đang dọn chén đũa liền thuận tay kéo áo Hope đang rót nước bên cạnh

- Để em đi cho!

Hope liền cười một cái bỏ ly nước xuống rồi đi ra vườn

Cả đám ngồi ở bàn ăn nhìn theo bóng lưng hắn đi rồi đồng loạt thở dài

- Đồ cũng chuẩn bị hết rồi chỉ chờ con chúng ta ra đời vậy mà...

JungKook khẽ nói, đôi mắt buồn nhìn về phía các đồ dành cho trẻ sơ sinh đang bị vất lăn vất lóc ở cửa nhà kho

- Ngay từ ban đầu đã không thể rồi mà! Ấy vậy mà em ấy vẫn liều dùng thuốc, chết sớm như vậy cũng không khó đoán!

Taehyung uống miếng nước khẽ nhíu mày nói

- Không phải là do chúng ta trực tiếp làm em ấy vô sinh à? Jimin đã không hận mà còn cố chấp sinh con để mang lại hạnh phúc cho gia đình này! Chúng ta mới là người cần xin lỗi em ấy!

NamJoon liền lên giọng nói, cả bọn liền im phăng phắc, mọi chuyện hôm nay là do tội ác của bọn làm đối với cậu

- Cũng không ép Jimin sinh con làm gì nhưng lão ta sẽ tìm đến để ép chúng ta sinh người thừa kế

Jin nói

- Tài sản không quan trọng, thời gian còn dài, điều quan trọng nhất bây giờ là Jimin, anh ấy đã rất buồn và bỏ ăn rất nhiều. Chúng ta có nên tìm cách khác để anh ấy mang thai lại không?

JungKook liền hỏi, đúng là tuổi đời của y nhỏ hơn bọn nên vừa nói ra đã nhận ngay một luồng ý kiến phản đối

- Không được! Thân thể thì yếu, còn bị di căn của thuốc với lại lần trước Jimin dùng thuốc em không thấy cơ thể ấy tàn tạ ra sao hả? Nhất định là không thể!

Suga đang im lặng đột nhiên nói

- Nhưng...

- Nếu em cứ mềm lòng như vậy thì Jimin sẽ nhắm vào em để làm mục tiêu nài nỉ đấy nhóc à!

Taehyung ngồi bên liền lấy tay vầy nhẹ mái tóc của y, nhẹ giọng răn dạy

Jimin bị vô sinh thù không thể có được, muốn có lại chỉ dựa vào các công nghê hiện đại bây giờ tuy nhiên cậu vẫn còn yếu lắm

- Đã thống nhất là không cho Jimin mang thai lại rồi! Em liệu hồn mà phá đấy JungKook!

Nụ cười thân thiện quá mức của các anh mình cũng khiến y lạnh đến sởn gai ốc, y mà lỡ trái lời là bị đánh tan xương luôn chả đùa

- Nhưng em vẫn nhớ cái đạp của đứa nhỏ lắm!

Câu nói của Taehyung khiến cả bàn im lặng, không thể dối được, bọn họ cũng đã từng mong chờ đứa nhỏ lắm

Áo quần, phòng ốc, đồ chơi gì cũng chuẩn bị rồi. Tên tiểu tử ấy mà ra đời thì cả đời của nó, mỗi bước chân đều được rải vàng lun chứ cánh hoa. Nhưng tiếc thật!

---------

Hope đi ra ngoài thấy Jimin đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu liền hớn hở đi tới

- Ăn cơm thôi, cả nhà đang đợi đấy!

- Em không ăn đâu, anh ăn đi!

Jimin liền lắc đầu chán nản nói. Thực ra là cậu đang muốn dàn bẫy để anh rơi vào, khi đó cậu sẽ nói mình muốn thụ tinh nhân tạo

- Vào ăn đi, em cứ ăn ít như vậy thì không lên cân nỗi đâu!

- Em buồn lắm, không ăn đâu, anh đi đi!

"Ê hê hê anh ấy sẽ năn nỉ mình ăn và cho mình một lời hứa về. Mình thật thông minh"

Jimin đang cười thầm trong lòng vì cậu nghĩ Hope rất dễ tính và sẽ làm tất cả để ép cậu ăn

- Em không ăn thì thôi! Anh vào ăn!

Nhận được một câu nói phũ phàng cùng cái xoay người đi khiến cậu liền đứng hình!

- Anh ơi! Đừng đi mà, nghe em giải thích đi, sự việc không như anh nghĩ đâu!

Cậu liền đứng dậy đi đến ôm lấy anh

- Thế em muốn gì? Đây là lần thứ 7 anh ra kêu em vào ăn cơm rồi đấy! Anh cũng biết đói chứ, không phải ngày nào cũng kêu em được đâu!!!!

Anh liền dữ tợn lên nạt thẳng vào mặt cậu thay cho cái đói trong bụng!

- Em sẽ vào ăn mà! Anh nghe em nói một lần thôi!

- Hả cái gì?

....

- Em muốn thụ tinh nhân tạo?

Hope cầm tờ giấy trên tay, nhíu mày nhìn Jimin trước mặt

- Vâng, không cần thuốc, không cần điều trị chỉ cần tinh trùng và tiền thôi! Anh giúp em nha!

Cậu nắm lấy tay anh, đôi mắt thuần khiết như cún con đang nhìn anh thật khiến anh muốn mềm lòng

- Theo anh!

Hắn liền nắm lấy tay cậu kéo thẳng xuống phòng ăn! Khi đến thì mọi người đã ăn gần xong và Suga thì đã lên phòng

- Hai đứa làm gì lâu vây?

Jin lau miệng nhìn hai người đó!

- Jimin muốn thụ tinh nhân tạo, anh nghĩ sao?

Nghe Hope nói vậy mà cậu liền cuống cuồng lên, anh ấy là người dễ tính nên cậu mới nhắm vào chứ ở đây còn có NamJoon và Taehyung thì chịu

- Anh không chấp nhận điều đó! Em cũng đừng nên nghĩ nhiều làm gì! Ngồi xuống ăn đi!

NamJoon không thèm nhìn cậu một cái, mắt cứ chăm chú lên chiếc laptop kế bên

- Tại sao lại không chứ? Tại sao các anh cứ cấm em có con vậy?

Cậu liền nhíu mày, trề môi trông nét mặt chả vui xí nào

- Con của chúng ta chỉ mới mất thôi, em đừng vội vậy chứ, sức khỏe là trên hết!

Jin đi tới đưa cậu xuống ghế ngồi rồi kéo cho cậu một chén cơm trắng

Jimin nhìn chén cơm đó, khẽ ăn một miếng, nó ngon. Từ khi đứa con cậu mất đã hơn 1 tuần cậu chưa ăn cơm

Cậu đang ăn nhưng nước mắt lại ngậm ngùi rơi xuống chén

- Sao lại khóc vậy?

Hope liền cúi xuống nâng khuôn mặt cậu lên, lấy chiếc khăn tay ra lau nhẹ

- Đã 3 đứa! Em không xứng làm một papa tốt mà, đứa nào cũng mất!

Họ chợt giật mình bởi vì toàn là do họ giết chết con của cậu, ấy vậy mà giờ đây cậu đang khóc, cho đó là lỗi của mình

Thân hình nhỏ bé lộ xương do sụt cân, dù tóc có mượt, da có trắng nhưng nhìn vào cũng không tăng ham muốn cho ai cả,  hốc mắt đỏ hoe vì khóc, thật sự cậu đã chịu nhiều điều khổ rồi!

Nhưng họ vẫn yêu quý cậu, mảy may không hứng thú một ai khác ngoài cậu! Chả hiểu nữa, có lẽ quá khứ đã tạo nên 6 con người chung thủy sao?

Hope khẽ nhìn qua Jin, có vẻ như Jin hiểu điều đó liền gật đầu!

- Em có biết gì về thụ tinh nhân tạo không?

- Biết chứ! Em lớn rồi mà!

- Thế thì em định lấy tinh trùng của ai hả? Có tận 6 người lận đó?

- Tất nhiên là con em nên sẽ là tinh trùng của em rồi!

Nghe cậu nói vậy cả đám liền cứng ngắc như hóa băng. Cậu đúng là ngơ thật!

- Cái thứ khôn như anh thì em chịu rồi!

JungKook đang ăn chuối cũng phải sặc cười

- Dù có cho đi nữa thì anh Suga cũng không chấp nhận đâu! Mọi người biết anh ấy mà! Nếu anh ấy mà ở đây thì Jimin đã bị chửi vài cái rồi đấy!

Taehyung khẽ uống ngụm nước rồi đứng dậy

- Đúng thật, anh nghĩ em nên đi xin anh Suga thử coi!

- Em sao?

Cậu cuống lên khi họ đang lôi cậu lên tầng 2 tới trước phòng của gã

- Sao ai cũng là chồng em mà lại phải nghe theo anh Suga hả? Bộ anh ấy là cha mấy người sao?

Hét một hồi rồi cũng bị đưa vào tận phòng của gã.

Căn phòng gã bao giờ cũng tối tăm để ánh sáng không làm hư làn da của ma cà rồng

Gã thấy cậu, không nói gì chỉ tiếp tục gõ bàn phím

- Anh... Em muốn có con!

Giọng cậu có chút rụt rè, sợ hãi, gã vốn là con người thẳng tính nên chẳng ngại mà la mắng cậu đâu

- Được thôi!

- Hả! Á... Anh làm gì vậy?

Gã liền đóng laptop lại đi tới ẩm cậu lên giường

- Không phải em muốn có con sao?

Gã nhếch mép cười bàn tay cởi tùng cúc áo ngủ của cậu, xương liền hiện ra thật khiến anh muốn dừng lại để ôm cậu

- Ý em không phải vậy!

Cậu liền ngăn gã lại, nói lớn và đáp lại đó là một cái nhướng mày khó hiểu từ gã

- Em muốn được thụ tinh nhân tạo!

Cậu nói nhỏ len lén nhìn nét mặt gã, không một cảm xúc nào cả, gã liền quay qua ngồi phía bên giường

- Chuyện đó anh không chấp nhận!

- Tại sao không? Cái đó nó có nguy hiểm gì đâu mà anh không cho?

Cậu liền ngồi dậy, nằm lấy tay gã nói

- Em còn yếu lắm, đợi khỏe hẳn rồi chúng ta nói chuyện!

Gã buông tay cậu ra, đi về phía laptop, mở nó lên và làm việc tiếp

Cậu ngồi trên giường không nói gì, tay cứ mân mê cái chăn. Cái gì cũng không cho,  tiền bạc mình có thiếu đâu chỉ thiếu mỗi đứa con mà cũng không cho

- Nếu em mệt thì ngủ đi!

- Hứ ngủ thì ngủ!

Cậu liền dỗi gã, nằm ngay xuống giường, trùm kín chăn lên người mình

Gã nhìn cậu có chút mỉm cười, tay với nhẹ cái điều hòa bật lên, trời mùa hè mà cậu còn dỗi kiểu trùm chăn thì nóng đến chết mất

Mới đó mà cậu đã ngủ, giữa không gian yên lặng của căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của cậu

"Cạch"

- Yoongi! Lão ta lại đến rồi!

Jin mở cửa đi, nét mặt có chút khó chịu. Lão ta chính là cha của bọn họ. Lão rất ít khi về nhà nhưng một khi đã về thì sẽ mang theo bao nhiều rắc rối

- Ừm, em biết rồi!

Gã liền đi xuống phòng khách để lại mình Jimin ở trong phòng

-------

- Tuyết trắng máu đỏ, nơi này tràn ngập xác chết!

Trong giấc mơ của cậu lại hiện về cảnh người chết, dù đã rất lâu nhưng đôi khi nó vẫn còn ám ảnh

- Ngươi đến rồi sao Jimin?

Một Jimin lại khác trong bộ áo quần trắng và đôi cánh thiên thần bước gần tới cậu nhếch mép cười

- Nhân cách hai?

- Ta không phải là nhân cách hai, ta đến đây để giết ngươi!

Người đó liền biến thành một một con quỷ với răng nanh nhọn hoắc lao thẳng về phía cậu!

.

- A...

Jimin choàng tỉnh, tất cả chỉ là mơ, cậu điều hòa lại nhịp thở của mình, nhìn quanh căn phòng không có ai cậu liền bước ra khỏi phòng

Cậu đi quanh cả nhà tìm mãi cũng không thấy họ đâu cả. Cậu chán nản liền ngồi xuống ngay bậc cầu thang thở dài!

- Không thụ tinh nhân tạo, mình nên làm gì đây?

Cậu vừa suy nghĩ vừa lấy cục phấn vẽ bừa trên sàn nhà. Cậu vẽ ra đứa con của cậu lúc lớn-Sen, cậu nhớ nó quá mà!

- Em đang vẽ lung tung gì đó?

- Anh Hope? Không có gì! Chỉ là vẽ bừa thôi!

Cậu lấy tay chùi đi, đứng dậy. Bỗng nhiên một luồng sét đánh gì đó liền đi ngang qua đầu cậu!

- Anh! Nếu như không thụ tinh được thì em có cách này đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến em đâu?

Cậu liền tươi cười nắm tay hắn

- Mấy cái em nghĩ ra chả có cái nào là an toàn cả!

Hắn liền lắc đầu ngao ngán nói

- Mang thai hộ! Anh muốn chứ?

- Mang thai hộ? Em coi anh là trò đùa của em à?

Hắn liền nổi giận nắm lấy vai cậu nói lớn khiến cậu bất ngờ

- Có chuyện gì vậy?

Cả bọn vừa vào nhà đã nghe tiếng cãi vã

- Tại sao lại là trò đùa, em nói chuyện nghiêm túc với anh đó!

- Em có biết làm gì để mang thai hộ không?

- Em biết, biết rất rõ, anh đừng coi em là một thằng khờ nữa, em lớn rồi, có phải chưa trải qua chuyện đời đâu?

Cậu cũng tức giận hẳn lên, dùng hai tay mình đập lên ngực hắn

- Em muốn sao?

Hắn liền gật đầu một cái, đi tới nắm lấy tay một tên phục vụ nam gần đó

- Tên này là omega nam! Em muốn anh với cậu ta giao cấu. Được thôi! Tùy ý em!

- Ơ!

Hope xé áo thằng đó, lộ ra cả một thân hình phải nói là đầy đặn, trắng trẻo, ngon ăn của một omega nam còn trinh. Nó hoàn hảo hơn hẳn cậu

Hope ôm lấy thằng đó, hôn nó thật sâu khiến cậu có chút nhộn nhạo trong người. Tim bỗng đập mạnh hơn bình thường!

Cả bọn đứng đó cũng chả cản lại, họ cũng muốn dạy cho cậu một bài học nhớ đời

- Thôi được!  Em không muốn nữa!

Cậu đứng đó hét lớn nhưng hắn vẫn không dừng lại, hắn vẫn tiếp tục hôn lên cần cổ của thằng đó!

Một mùi hương ngọt ngào của omega liền lan tỏa trong không khí, ngọt ngào làm tất cả alpha làm thèm khát, răng nanh hắn hiện rõ lên

Đây chính là thứ mà cậu đã đánh mất từ rất lâu

Nói cậu ích kỷ cũng được nhưng trong tình yêu không ai là không ích kỷ chứ! Họ là của cậu, cậu không muốn nhường cho ai cả, để có được vị trí hôm nay nó qua là khó khăn để vứt bỏ

- Em nói anh dừng lại mà!

Cậu liền đi tới đẩy hắn ngã xuống sàn ngay cả cậu cũng ngã theo hắn!

- Ngươi lui đi!

Taehyung liền trùm cái áo khoác của mình lên thằng đó rồi đưa nó lui sau phòng

- Hức hức, em không cần nữa! Không cần nữa!

Nước mắt cậu rơi lã chã xuống khuôn mặt của hắn. Hắn định lấy tay lên lau đi nhưng cậu đã tránh

- Tại sao? Cái gì cũng không cho, em thật sự muốn có con mà! Anh không hiểu cảm giác của em đâu, nhìn nó lớn lên, tươi cười, cùng ăn với mình nó tuyệt đẹp biết bao! Anh không bao giờ hiểu đâu!

Cậu càng nói, khóc càng nhiều, bao nhiều uất ức, nỗi khổ theo hàng nước mắt rơi xuống. Tưởng là giàu có, vàng bạc thì sẽ hạnh phúc à?

- Không phải là anh không cho, anh cũng muốn lắm nhưng anh lại càng muốn có em hơn!

- Em? Chả phải em đã luôn ở đây sao?

Cậu liền lên giọng vì sự vô lý ở câu nói

- Em liều như vậy, lỡ em mất mạng thì đứa con sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa! Jimin à, anh vẫn sẽ cho em có con mà, em vẫn còn trẻ lắm!

- Trẻ? Năm nay em 29 tuổi rồi! Không đẹp đẽ gì nữa đâu!

- Thôi nào, đừng khóc nữa! Hứa với anh đi!

Jin liền nâng khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt của cậu lên, anh giơ ngón út mình trước mắt cậu

- Hứa với anh là không được suy nghĩ bậy bạ hay liều mạng nữa, khi nào em khỏe, anh sẽ nghĩ cách có con nha!

- Jin! Hức.. Hức... Em hứa!

Ngón út be bé của cậu liền ngoắc vào ngón út của anh!

- Anh hứa thế là được rồi! Giờ chúng ta đi thôi!

Kook liền cười một cái rồi tới cõng cậu lên lưng

- Đi đâu vậy?

- Kể từ nay 7 người chúng ta chính thức trở thành vô gia cư!

NamJoon đi trước nói

- Sao?

Jimin như không tin vào tai mình liền hét lên một cách bất ngờ

- Căn nhà này, lão ta đuổi mình đi rồi, cả tiền của tụi mình cũng bị khóa hết rồi!

Jin đi bên nói

- Nhưng tiền của anh mà, nhà cũng là của tụi anh mà!

- Nhà đứng tên lão ta, còn tiền của anh lão ta khóa ngân hàng hồi nào không biết  luôn! Giờ thì đi thôi!

Hope tươi cười nói

- Căn nhà này có chủ mới rồi, em cũng đừng nên tiếc làm gì!

Cậu thấy có một chành trai khác đứng ngay cửa ra vào, thân hình cao to vạm vỡ, gương mặt cũng rất điển trai thu hút ánh nhìn

- Tôi thấy trong hợp đồng các ngươi không được đem theo bất cứ tài sản nào mà!?

- Tiền bạc, vàng trang sức chúng tôi đều bỏ lại giờ cậu muốn chúng tôi lột cả bộ áo quần trên người luôn sao?

Taehyung gằn giọng nói

- Không phải áo quần mà vợ của ngươi- Park Jimin. Đừng nói với ta đó không phải là tài sản của ngươi nha!

- Ngươi dám sao? Kim Woo Bin?

Hắn ta là con riêng của lão ta, người mà lão ta đã giấu bọn họ bao năm nay

- Tôi sao?

Cậu ngơ ngác nhìn tên đó đang mỉm cười với mình

----------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro