4. Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A... Không thể thế được! Tôi không chấp nhận điều này!

Jungkook đang gào thét trong nỗi đau của bản thân. Càng đau chừng nào thì lửa bao quanh cậu lại càng lớn và nóng hơn

- Dừng đi JungKook! Em sẽ bị phỏng mất!

Suga đứng gần đó liền đi tới nhưng hơi nóng khủng khiếp từ nó đã khiến anh phải chùn bước lại

- Biến đổi hết rồi!

Jin nhìn cơ thể mình biến thành một con quỷ nào đó thì không khỏi khó chịu. Bộ cánh sau lưng rất nặng, tay chân móc vuốt sắc nhọn, đầu mọc sừng

Anh nhìn quanh họ cũng đã biến đổi xong. Mỗi người mỗi kiểu, bộ gen mà cha anh cấy vào họ đã phát huy hết tác dụng nhờ y, vậy mà lâu nay anh cứ tưởng y không được cấy

- Hôm nay, tại đây, ta quyết trả thù tất cả!!!

Hình dạng lửa của y đã hoàn thành, cột sáng biến mất, hàng ngàn người đứng quanh đó đang cầm kiếm chĩa về họ

Y không sợ hãi liền vẫy đôi cánh của mình và bay lên bầu trời

- Bay được sao?

Hope nhìn theo y đang lượn trên bầu trời thì không khỏi bất ngờ, bởi vì ở đây ai cũng có cánh mà anh chỉ có thêm hai tai cáo và chín cái đuôi thôi

- Không hiểu sao nhưng cảm thấy mạnh lên hẳn đấy!

NamJoon cười khi hắn cảm nhận được sức mạnh to lớn đang chảy cuồn cuộn trong cơ thể mình. Tay hắn nắm lấy cái quạt có đính kèm một con dao trên đó

- Đừng để em ấy chiến đấu một mình chứ! Lên đi, chúng ta phải báo thù!

Thế là cả bọn liền vươn rộng đôi cánh của mình và bay đi. Dưới đất đã có Hope lo!

- Khoan đã! Em cần máu!

Tay Suga khẽ níu lấy áo của Jin lại nói. Gã tuy hồi phục vết thương nhanh nhưng điều đó khiến gã hao sức rất lớn, cơn khát trong cổ của gã đáng sợ hơn rất nhiều!

Nếu không được uống máu thì gã sẽ hóa thành một con quỷ xấu xí liền. Bình thường gã hay uống huyết thanh dạng thuốc nén nhưng bây giờ không có!

- Máu? Em cần gấp sao?

Jin thấy vậy liền nhìn quanh nhìn quất, cố tìm một ai đó nhưng không có. Nhìn lại gã đang rất thống khổ anh liền kéo vạt áo xuống, ghì đầu gã vào vai mình

- Thôi được rồi, hút đi, nhẹ thôi đấy!

Gã cảm nhận được dòng máu nóng  hổi thơm nồng sau lớp da liền cắn vào đó khiến anh nhíu mày vì đau

Dòng máu chảy vào khoang miệng của gã, một phần chảy xuống áo anh

- Cảm ơn nha! Em đã khỏe lại rồi!

- Hơi đau đấy!

Gã liền dứt khỏi đó, đôi mắt đỏ rực, bàn tay đang chùi đi vết máu trên đôi môi nhoẻn cười của mình

Gã liền bay lên và tham gia vào cuộc chiến

Họ mạnh, thông minh, có một tình yêu mãnh liệt cùng một sự căm hận sâu trong lòng

Điều đó đã khiến họ thổi bay được tất cả những người chống đối, những người làm phản và đặc biệt là những con người ép Jimin vào con đường chết!

Mặt trăng lên cao, sáng vằng vặt soi rõ lên những vết máu lênh láng trên đường. Chiếu rõ lên từng gương mặt, từng đứa con của quỷ

- Đã đến nước này thì ta cũng không nhân nhượng nữa!

Woo Bin liền tức giận hắn liền búng tay một cái, cả người hắn cũng đã biến đổi thành một tên khổng lồ cơ bắp cuồn cuộn

- Không thể nào! Ngươi rốt cuộc là con của lão ta lúc nào vậy hả?

Hope nhìn cơ thể đang dần to lên đến 7m của hắn thì không khỏi bỡ ngỡ

- Ta sao? Hình như chưa giới thiệu nhỉ? Ta chính là anh cùng một mẹ với ngươi đấy-Kim Taehyung!

- Ngươi đừng có dối! Mẹ của Taehyung đã mất khi sinh ra em ấy rồi!

- Nhưng ta với nó là sinh đôi mà! Ngươi không hiểu sao?

Hắn vừa nói vừa kéo lớp mặt nạ của mình đi, hiện lên một khuôn mặt chả khác gì Taehyung khiến cả bọn một phen bất ngờ

- Ta không hiểu sao ta lại không được sống giống ngươi nữa! Bởi thế ta muốn cướp đi tất cả những gì ngươi có đấy!

Hắn nói lớn, tạo ra một cơn gió lớn làm cả bọn suýt bay đi nhưng Taehyung vẫn đứng đó nhìn hắn bằng con mắt sâu của mình

Con mắt ấy chứa đầy sự tức giận, nó hằn đỏ khi cả hai nhân cách hợp lại và nó sẽ tạo ra một nguồn sức mạnh rất lớn

- Dù có thế, thì ngươi cũng không được giết Jimin! Đụng tới em ấy thì chỉ có chết với ta thôi!

Taehyung đang đứng yên bỗng nhiên tốc biến trong chớp mắt, xung quanh anh những lông quạ đang rơi xuống, trên tay anh là cây kiếm tỏa sáng một màu đỏ rượu

Anh bay lên và tấn công vào hắn!

Trận chiến nảy lửa giữa sáu con người và một tên khổng lồ đã xảy ra rất đẫm máu

Không biết bao nhiêu ngôi nhà đã bị phá hủy, bao nhiêu người vô tội đã chết!

Bọn họ không thể dừng lại được nữa, phần ác quỷ dường như đang nuốt chửng cả linh hồn của vào bóng tối!

- Máu! Giết nó! Giết hết tất cả đi!

Tiếng nói ấy cứ vang vọng khiến họ bị thôi miên, tay chân cũng chả làm theo suy nghĩ nữa

- Lửa!

Thứ sức mạnh nguy hiểm của JungKook đã khiến không biết bao nhiều nhà cửa chìm trong biển lửa!

Trong mắt người khác họ chẳng khác là hiện thân của những con quỷ canh giữ địa ngục với sức mạnh vô biên, chỉ cần có kẻ ngã xuống thì tất cả sẽ dừng lại. Nhưng không thể được nữa rồi!

Cha của họ chính là một tên ma thuật sư, một tên bác học điên tin vào thần linh mà biến đổi cả những đứa con của mình

-----

- Đây là nơi nào đây?

Không một ánh sáng, chỉ là màn đêm tối thui nhưng ở đây mềm mại lắm! Là cái gì nhỉ?

Bàn tay yếu ớt khẽ đẩy nhẹ cái nắp hòm gỗ ra, ánh sáng từ  đèn trần nhà liền làm chói mắt cậu

Cậu bước ra khỏi hòm gỗ mà mình vừa nằm trong đó, loạng choạng đi về phía ban công của căn nhà!

- Cái quái gì thế?

Jimin không tin vào mắt mình là họ đang đánh nhau với một tên khổng lồ

Cậu chỉ vừa tỉnh dậy sau khi đã bị hắn tiêm thuốc mê cách đây 6 tiếng. Đến khi tỉnh chả hiểu sao đã ở căn nhà cũ của mình

- Không được. Nhanh đi thôi!

Mặc cho cơn đau đang lan tỏa khắp cơ thể của mình, cậu cũng cố chạy một quãng đường khá xa để đến chỗ họ

Cậu không hiểu chuyện đã và đang xảy ra cả?

Nhưng tim cậu đang đập rất nhanh, sẽ có chuyện gì nữa đây?

---------

"Rầm"

Tên khổng lồ liền ngã xuống khiến đất ở đó lún hẳn xuống vào mét

Là JungKook đã chém vào cổ chân hắn khiến hắn mất đà và ngã xuống. Dù sao thì 1 chọi 6 cũng đã rất bất lợi rồi, nhưng hắn là tên chơi bẩn cũng chả nên nhân nhượng

- Ngươi không còn đường thoát nữa đâu! Chết đi!

Sợi dây ma thuật cho Taehyung tạo ra đang được buộc chặt tay chân của hắn và giữ lại bởi họ

- Không được đâu, dừng lại đi!!!!!!

Jimin chạy lại gần đó cố gắng hết sức của mình để hét nhưng dường như họ đã không còn nghe gì nữa

Cây kiếm trên tay Taehyung liền vung xuống khiến đầu hắn đứt lìa và bay ra xa đụng trúng cả cậu

- Á!

Một cái thứ to lớn va vào người khiến cả người cậu bê bết máu của hắn và cậu cũng bị xây xát nặng ở cơ thể khiến nhiều nơi có vết thương dài

- Không! Phải tới đó!

Cậu vẫn không từ bỏ quyết tâm của mình, vẫn cố chịu đau đi tìm. Cậu thật sự rất lo lắng, linh cảm của cậu chưa bao giờ sai

Họ sau khi đánh xong đã đỡ người ở đó xuống và vây quanh người giống Jimin bị treo cổ

Không ai khác đó chính là Bun nhưng lý trí của một con quỷ đã không thể khiến họ phân biệt được cả hai nữa rồi!

- NamJoon!!!!

Cậu nắm lấy tay hắn, khuôn mặt tươi cười vì cuối cùng cũng có thể gặp lại họ!

Nhưng NamJoon đã quay lại nhìn Jimin với nụ cười man rợ và cái nhìn quái quỉ

Cây dao đính trên cây quạt liền vung lên, may cậu né được và chỉ rách nhẹ cái áo

- Anh bị sao vậy? Là em, Jimin nè!

- Đồ dối trá, ta sẽ giết hết!

Trong mắt họ. Cậu chỉ là một kẻ mạo danh, họ không ngần ngại chĩa kiếm về phía cậu!

Jimin chỉ biết đứng như trời trồng nhìn họ đang tiến lại gần mình. Họ đã bị quỷ tha hóa không còn con người nữa!

Cậu nên làm gì đây? Bỏ chạy!!!

- Không được đâu, quay lại đi!

Suga liền kéo tay lại khiến cậu đau đớn vì lực mạnh của nó

- Á... Hộc..!

Gã liền lấy con dao nhỏ đâm vào bụng cậu khiến cậu đau không chịu được. Miệng phun ra cả máu

- Anh!... Anh.. Dừng lại đi... Đau!

Cậu nắm lấy con dao ấy, nhưng gã vẫn cứ dùng lực ép nó vào sâu hơn. Gương mặt cậu vì đau mà đã giàn giụa nước mắt

- Anh nói... Anh yêu em... Mà giờ anh lại làm đau em sao? Tỉnh lại đi Yoongi!

Tiếng nói của cậu có chút vang vọng đến gã vì vốn gã ít bị quỷ ăn mòn nhất. Tay gã có dừng lại nhân lúc đó Jimin đã đẩy gã ra xa và quay đầu chạy đi

- Ta bảo người phải chết rồi mà!

JungKook giơ sẵn cây kiếm lên để giết cậu nhưng một luồng ánh sáng kỳ lạ đã hiện ra quanh cậu để bảo vệ

- Gì vậy? Tại sao lại?

Đôi cánh trắng của cậu đã xuất hiện lại, sự tinh khiết của một thiên thần, thứ mà tưởng chừng cậu đã không còn

- Mình?

Cậu ngạc nhiên nhìn đôi cánh trắng của mình rồi nhìn lại họ đang bị giao động mạnh trước hình dạng của cậu

Vốn ngay từ ban đầu cậu là thiên thần, họ là ác quỷ. Chỉ có cậu mới áp chế được sự độc ác thôi

- Dừng lại đi, trận chiến kết thúc rồi! Làm ơn trở về đi! Em xin đấy!

Jimin liền nói lớn, cậu liền dậy vươn tay ôm lấy JungKook trong nước mắt! Dù phí trước máu chảy ướt cả bộ đồ

Cậu không muốn thấy họ trở thành những quỷ xấu xí không có tình người này!

Đôi cánh trắng của cậu vươn rộng nhẹ nhàng ôm ấp lấy họ.

- Ji... jimin?

Gã liền lấy lại được ý thức của mình bởi ánh sáng của cậu đã thay thế được cả bóng tối

- Anh quay lại rồi! Em vui lắm! Vui lắm!

Cậu vừa nói lại càng khóc lớn hơn, vỡ òa trong sự mong nhớ bao lâu nay của bản thân!

- Em chảy máu nhiều quá! Để anh cầm máu cho!

Jin thấy vậy liền hốt hoảng xé áo của mình ra chèn vết thương cho cậu

- Jimin? Nếu như anh còn sống thì người đầu kia không lẽ là... 

JungKook chợt nhận ra điều gì đó liền trở nên bàng hoàng. Y chạy ngay tới chỗ Bun

Vết cắn ấy rõ là của y

Bun đã nhân lúc Woo Bin không để ý thì đã thay thế chỗ của Jimin, cứu được một mạng người nhưng đã làm mất đến hai mạng sống

JungKook đã rất ân hận và khóc rất nhiều, vì đứa con của y đã mất, vì Bun đã liều mạng cứu Jimin

Đời đời này y cũng không thể quên nó được!

---------

1 tuần sau...

- Hãy yên nghỉ nha!

Jimin cầm bó hoa ly trắng đặt xuống một bia mộ được xây lộng lẫy giữa một khuôn viên hoa rộng lớn

Đó là điều duy nhất họ có thể làm sau khi Bun mất. Thể hiện một sự kính trọng!

Đứa con có thể được Jin cứu nếu phát hiện sớm hơn nhưng tất cả đã quá muộn khi họ nhận ra ra nó

- Về thôi! Mưa rồi!

- Vâng...

JungKook bây giờ đã trở nên bình thường trở lại, không quá kích động như trước nữa

Trong bộ áo vest đen trang trọng họ đã rời khỏi đó

Cuộc sống lại đâu trở về đấy, rất yên ổn và hạnh phúc

....

- Ê, anh Jin hôm nay không nấu cơm cà ri gà à? Em buồn ghê!

- Muốn ăn thì lăn vào bếp nha! Anh chỉ nấu giò heo hầm thôi!

Jin không thèm nhìn cậu chỉ cười đứng khuấy nồi nấu

- Ngày nào cũng giò, bộ anh nuôi sữa cho vợ à?

Cậu liền cằn nhằn, khó chịu, dạo gần đây tâm trạng của cậu rất dẽ bị kích động

- Chả phải là cho em sao?

Hope liền đi xuống khẽ ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên má rồi kéo ghế ngồi bên cạnh

- Em? Em không cần giò đâu!

- Không phải cho em mà là đứa con trong bụng kìa!

NamJoon ngồi đối diện nói

- Em có con? Sao... Sao anh biết hả? Em đâu thể có được chứ?

Cậu liền hoảng cả lên, nói chuyện lấp bấp

- Em biết thế là được rồi! Chả phải anh đã hứa sẽ cho em một đứa con sao?

- A... Yêu anh nhiều lắm! Yêu lắm nè!

....

6 con người họ đã được ban tặng một cuộc sống vĩnh hằng sau khi biến thành quỷ dữ. Điều đó tương tự với việc bất tử

Nhưng Jimin vẫn chỉ là con người, cậu không có cuộc sống bất tử. Sẽ có một lúc nào đấy phải chia tay với tất cả

Dẫu biết sẽ buồn nhưng tốt hơn hết cứ sống thoải mái ở hiện tại. Sống với tình yêu lãnh liệt của họ!

----

- Em xin lỗi vì không thể đi tiếp trên con đường đời với anh được nữa!

- Đừng tự trách bản thân, hãy nghỉ ngơi đi! Anh chờ em ở kiếp sau,  ngay tại nơi này, sẽ luôn có 6 con người mở rộng vòng tay để yêu thương em.

------

Hoàn ngoại truyện_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro