Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tia sáng hiếm hoi qua cửa sổ chiếu vào Jimin. Cậu khẽ cựa quậy, mở đôi mắt nặng trĩu ra

- Ở đâu đây? Jimin khó hiểu ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng mập mờ trong ánh sáng và ẩm mốc

Cả người đau nhức vì nằm trên sàn đá suốt đêm nhưng vẫn làm sao đau bằng việc cậu đã trở lại làm omega

- Tại sao chứ? Tại sao tôi lại là omega

Jimin liền ngồi thơ thẩn, giọt nước mắt vô tình rơi xuống

Cậu muốn mọi omega đều có cuộc sống yên bình nên mới liều mạng uống thuốc. Thế nhưng chỉ vì một viên thuốc của người anh em cậu tin hơn 8 năm mà công sức đổ sông, đổ biển

Chưa kể cậu là omega thuần sức khỏe vô cùng yếu và dễ phát tình khi tiếp xúc alpha

- Leo càng cao thì bổ càng đau mà. Jimin tự cười cợt bản thân trong nước mắt

- Bọn này ranh ghê

Đang ngồi ôm gối khóc một mình thì cánh cửa bật mở. Jimin khẽ ngước đầu lên nhìn. Là một quản ngục, cậu khẽ lau nước mắt đứng lên nhìn

Người đàn ông cao lớn dẫn cậu đi tới một phòng thay đồ. Giữa đường đi cậu vẫn không hiểu mình đang ở đâu, nơi đây rất rộng với hàng tá máy móc hiện đại như một nhà máy vậy

Nhưng ở đâu rất nhiều omega đang bị bắt lao động khổ sai, họ bị hành hạ đánh đập đến rợn người

- Thay đồ đi... Người đó liền đưa Jimin một bộ đồ xám xanh và trên đó còn dính máu

- Ngươi đưa cái gì vậy, sao mặc.. Jimin liền nhìn hắn nói lớn

- Nơi đây không có đồ cho lũ phục vụ giường chiếu như ngươi đâu, im lặng mà mặc đồ của tên xấu số lúc trước đi. Hắn liền cười khinh bỉ

Jimin liền tức giận nắm chặt cái áo, nắm chặt nơi có máu. Bàn tay hơi run, cố kiềm nước mắt

'Tôi sẽ trả thù cho cậu"

Sau khi mang áo quần xong thì Jimin liền được đưa đến khu vực than đá để làm

Nơi đây khói bụi đen phủ đầy mặt, môi trường ô nhiễm khiến Jimin ho liên tục

- A... Một vết roi liền đánh xuống người cậu, vết máu liền xuất hiện trên làn da trắng

- Nhanh chân đi mấy con điếm. Tên cai quản hét lớn

Jimin rất căm ghét nhưng không thể làm gì vì thân thể vốn đã rất yếu nên lúc nào cũng có Kook bảo vệ bên cạnh

Làm việc từ 5h đến 13h đúng là bóc lột sức lao động mà chỉ nghĩ có được 2 tiếng để ăn cơm

Cầm ô cơm trên tay mà Jimin không tài nào ăn nỗi vì độ kinh tởm của nó

- Đây là đồ ăn cho người sao? Jimin liền chán ghét cầm miếng thịt lên rồi bỏ xuống vứt hộp cơm qua

- Ăn đi, không có sức làm đâu. Tên ngồi bên cậu liền lên tiếng

- Là ai? Jimin liền liếc qua nhìn

- Taemin, tin tôi đi 14 năm làm ở đây tôi quá hiểu những người như cậu, tất cả đều sẽ chết nếu ngoan cố. Taemin vừa ăn vừa nói

- Tôi không tin, đường đường là người đứng đầu cả tập đoàn chắc chắn sẽ có người cứu tôi

- Hahaha...cậu đùa à, vào nơi đây đồng nghĩa là mất tất cả rồi đó. Taemin liền cười phá lên

- Sao?

- Cậu biết Heechul không? Anh ta đã mang bộ đồ này đó. Taemin liền chỉ vào bộ đồ của Jimin

- Heechul không lẽ là omega đứng đầu cổ phần thị trường phía tây đã mất tích vài tháng sao?

- Đúng anh ta đó, anh ta liều mạng chọn con đường sống duy nhất ở đây và chết rất thảm thương

Jimin liền sợ tái mặt, tay bắt đầu run lên, lo lắng về tương lai

- Vậy...vậy... Con đường sống là gì?

- Nơi thành phố dưới lòng đất này thì quyến rũ được một trong 6 người họ cậu sẽ ra khỏi đây nhưng nêu có ý định đó thì bỏ đi

- Lòng đất mà cũng có nơi như vậy sao? Jimin liền khiếp sợ vì độ nguy hiểm của alpha rồi nhìn xung quanh

- Nhưng sao tôi không thể quyến rũ, anh chê tôi xấu à. Jimin liền bụm má, tức giận như mèo xù lông

- Nhìn đi, mặt mày lắm lem thế này ai ưa. Taemin liền cười vệt nhẹ vết bụi trên mặt cậu, làn da trắng liền lộ ra

'Rinh...rinh'

- Hết nghĩ rồi làm việc đi không lại bị đánh vô duyên. Taemin liền đứng dậy phủi quần

Jimin cũng thấy vậy liền đứng lên phủi bụi. Cái lớ bụi bên ngoài này đúng là không thể che được thân thể tuyệt hả của omega thuần mà

- Tôi cho cậu lời khuyên nè, tránh ra Kim Taehyung ra. Câu ta là một con ác quỷ đó. Taemin liền cười mỉm rồi bỏ đi

- Ơ thế là sao? Jimin liền ngơ ra rồi chạy theo Taemin

--------

Đứng trên tầng cao nhìn xuống hắn không khỏi tức giận khi thấy Jimin đùa giỡn cùng người con trai khác

Làn da trắng, người lùn lùn, cùng đầu tóc cam ba màu chói khiến hắn không thể lẫn được

- Cậu chủ xuống đây có việc ạ?

- Đưa hai người đó đến khu hạt nhân làm việc đi. Hắn liền chỉ tay về Jimin và Taemin

- Nhưng nơi đó rất nguy hiểm chỉ dành cho alpha lặn thôi mà! Omega thuần mà vào đó thì chết mất

( Alpha lặn là dạng từng là alpha nhưng do điều kiện nên bị biến thành omega, sức khỏ ngang ngửa beta)

- Ta nói sao thì làm đi... Hắn liền gắt giọng rồi quay đi

- À... Cái cậu tóc cam ấy, nhớ ấn ký hiệu lên nó nha

- Nhưng...nhưng...

- Ngươi cãi lời... Hắn liền liếc xéo tên đó khiến tên đó liềm câm nín

- Vâng thưa cậu Taehyung

Ký hiệu đó khi người bị ấn lên sẽ bị những người xung quanh tra tấn, người nào khiến người bị ấn ký chết thì sẽ thoát khỏi đây

-----

- Đừng mà... Jimin liền vùng vẫy liên tục. Nước rơi liên tục sợ hãi cây sắt nóng đang hướng về lưng mình

Cậu cứ van xin khóc lóc nhưng bốn tên bên cạnh vẫn giữ chặt tay chân cậu.

Cây sắt liền ấn xuống da thịt cậu, nơi đó liền bốc hơi, ửng đỏ. Jimin khóc lớn, bàn tay bàn chân đều quắn lại vì đau

- AAAAAAAAAAAA.....

6 người trên mặt đất, trong căn nhà đó liền có cảm giác lạ làm gián đoạn chút việc đang làm

Nhưng cái gián đoạn đó lại khiến họ cười khinh bỉ về một số phận của mấy tốt đẹp

Có lẽ người cười dễ sợ nhất vẫn là Taehyung, hắn là người ra lệnh thế mà bây giờ vẫn ngồi thảnh thơi uống rượu ngắm cảnh

------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro