Chap27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin? Anh ngồi đây làm gì? Anh khóc sao?

Kook từ trên ngồi xuống đỡ Jimin dậy. Nỗi nãy có nghe tiếng đập cửa nhưng vì bận nên không ra mở được

- Kook? Anh NamJoon đâu rồi?

Jimin nhìn xung quanh rồi đẩy Kook ra chạy vào trong căn phòng

Bên trong nó không có ai cả chỉ là căn phòng đầy đủ tiện nghi mà không có ai ở

- Anh NamJoon đã được chuyển vào khu điều trị đặc biệt, anh ấy không có ở đây

Kook từ phía sau đi tới, đặt nhẹ tay mình lên bờ vai đang run của cậu, ôn nhu nói

Jimin thẩn thờ ngồi bệt xuống đất, vài giọt nước mắt rơi xuống. Không hiểu sao cậu lại sợ, cậu rất sợ Taehyung, cậu muốn được ở bên cạnh NamJoon

- Đừng khóc nữa, có gì về nhà với em nha

Kook cũng từ tốn lau nhẹ nước mắt cho Jimin rồi ôm cậu vào lòng

Bàn tay nhỏ của Jimin cũng thuận theo đó mà vòng lui sau lưng y ôm chặt, khóc lớn

Kook nhìn qua cũng thấy vết hôn, y cũng biết là đêm qua Jin và Jimin đã mây mưa với nhau

Y chỉ trách Jin sao không đánh dấu cậu luôn đi, để giờ mình cậu lạc lối, suốt ngày nhớ thương một người đang bất tỉnh nhân sự

- Nín đi...

Y vuốt nhẹ mái tóc ấy, an ủi cậu

Từ sau cánh cửa Hope đứng đó nhìn Jimin và Kook rồi lặng lẽ rời đi. Hắn biết suốt đời này hắn đã bỏ đi một người rất quan trọng và nhỉ nhiên sẽ chẳng bao giờ có lại được

Phòng điều trị đặc biệt, Jin đang chỉnh lại một số thuốc để Mon truyền vào

Anh ngồi đó thở dài nhìn đứa em của mình nằm bất động. Dù gì sống với nhau cũng lâu, thiếu hắn anh cũng buồn lắm chứ

- Thầy Jin...

Học viên bên ngoài kêu lớn, Jin liền đứng dậy quay đi thì bàn tay hắn đã khẽ cử động nắm lấy tà áo blouse trắng

Anh ngỡ ngàng quay lại nhìn, bàn tay hắn run run nắm lấy góc áo anh, đôi mắt đầy uy quyền liền mở ra nhìn anh

- NamJoon, em tỉnh rồi sao? Khỏe không? Đau ở đâu không?

Anh liền vui mừng nắm lấy tay hắn, hỏi han liên tục nhưng hắn chỉ lắc đầu ra hiệu cho anh im lặng

- Hãy... Giúp em bảo vệ Jimin, Tae nó rất đáng sợ đó

Nói rồi hắn thì ngất đi, anh liền tắt đi nụ cười, đặt tay hắn lại vào trong chăn

Anh em với nhau đã lâu, gặp mặt chưa kịp hỏi chào đã kêu Jimin

- Tim anh cũng biết đau đấy, Mon à

Anh khóc thầm, tiếp tục chỉnh lại các thông số dữ liệu trên máy rồi quay đi

- Nhưng bảo vệ Jimin thì anh sẽ giúp em, tuy nhiên khi tỉnh dậy mất người yêu thì ráng chịu nha

Jin cười mỉm nắm lấy tập hồ sơ đi ra ngoài, khóa phòng Mon lại

------------------

- Cacao nóng đó, uống đi

Y đẩy lại gần cậu một ly cacao nóng hổi. Cậu nhìn nó rồi cầm lên, hơi nóng phả vào mặt khiến gương mặt ửng đỏ

Cậu đã không ngừng khóc cho đến khi Kook ẵm cậu về tận nhà mình

- Cảm ơn

Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, húp một ngụm nhỏ. Vị ngọt của nó khiến cậu dịu đi chừng nào

- Nói nghe sao anh lại khóc sướt mướt như trẻ con vậy?

Y vừa ngồi khuấy cà phê vừa ngước nhìn lên khuôn mặt của cậu, bọng mắt thì đỏ hoe còn sưng vù

- Không sao chỉ là quá sợ hãi thôi

- Là anh Taehyung đúng không?

- Sao em biết?

- Trong cái nhà này, có ai có thể làm anh sợ đến khóc như anh ta đâu

- Taehyung đã dọa anh bằng một quả tim heo. Thật đáng sợ!!

- Anh ta thì quái nhất rồi, nếu lần sau có gặp thì chạy đi. Taehyung là một con người rất khó hiểu, anh ta mà điên lên thì anh chỉ có nước chết thôi. Hiểu chưa?

Jimin khẽ giật mình vì lời nói của Kook, cậu lặng lẽ nhìn mặt nước

- Anh chưa muốn chết, anh muốn gặp NamJoon

- Nếu thế thì cố tồn tại bằng mọi cách đi, anh Jin hay anh Hope và kể cả em nữa, không ai có thể liên tục ở bên bảo vệ anh đâu

- Anh biết, từ nhỏ tự lực gánh sinh đã không còn xa lạ với anh nữa, em biết mà

Jimin cười, uống thêm một ngụm nữa rồi đứng dậy mang áo khoác

- Anh đi đâu?

- Anh mệt anh muốn về nhà nằm nghỉ. Tạm biệt em, cacao ngon lắm đấy

Cậu lại rời đi rồi, y có chút buồn ngồi lặng lẽ giữa không gian yên tĩnh

Lúc nào cậu buồn cũng có y bên cạnh nhưng y buồn thì lại không! Chắc có lẽ cậu chỉ nghĩ anh là bạn

"Yêu đơn phương khó lắm"

- Anh vào uống cùng được không? Mới tậu được chai này ngon lắm

Hope mỉm cười đi vào, trên tay cầm một chai rượu đắt tiền

Y cũng cười đem lên hai cái ly

Nếu cả hai đã buồn vì tình thì ngồi uống với nhau có lẽ cũng là ý hay

-------------

Bước đi trong âm thầm, cậu đã suy nghĩ rất nhiều thứ cho đến khi chợt nhận ra mình đã tới nơi từ bao giờ

Cậu bước vào hiển nhiên cô bạn gái của Jin đang ngồi ngay ở phòng khách

- Ơ chị ơi, anh Jin không có nhà

Cậu khẽ lên tiếng với Uzi đang ngồi đánh son

- Tôi biết, tôi sẽ chờ, phiền cậu giúp việc lấy giùm ly nước

- À..Tôi biết rồi

Cậu chợt nhận ra cô ta chỉ biết mình là giúp việc. Dù gì cũng không muốn rắc rối dính đến mình, cậu đành đóng giả luôn

Cậu xuống bếp rót lên cho cô mộ ly nước ấm rồi đem lên

- Mời chị uống..

Cậu lịch sự đem ly nước tới tận tay, cô ta thấy vậy liền cầm lên

- Nước gì mà nóng thế này sao uống hả?

Cô ta hét toáng lên, càm ly nước khinh bỉ nhìn cậu

- Tôi chỉ pha nước ấm không nóng

- Nóng hay không tự mà xem nè

Nói rồi cô ta hất hết ly nước lên mặt của Jimin

" Chát" Cái tát đau đớn, cùng việc bộ móng của cô ta làm cậu bị rách mạt khiến cậu đau đớn

- Cái thứ giật người yêu, mày còn tư cách đứng ở đây giả nai sao?

Cậu không nói gì chỉ biết cúi mặt xuống đất, tay sờ lên vết thương đang chảy máu

Chắc có lẽ hôm qua chưa kịp dọn chiến trường thì cô ta đã thấy. Máu ghen trong người chưa gì đã lên

- Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được không? Tôi không muốn mạnh tay với phụ nữ

- Tôi không thích đó, làm gì hả!!!

Cô ta nói lớn rồi ném thẳng ly xuống đất, làm chân cậu bị mảnh chai đâm vào chảy máu

- Cô đúng là...

Jimin định giơ tay lên đánh lại cô ta thì một bàn từ phía sau đã nắm lấy tay cậu cản lại

- Suga?

Cô bất ngờ nhìn người con trai sau lưng của Jimin, người này là lần đầu tiên cô gặp dù đã nghe Jin kể

Nhưng kế hoạch của cô đã để Jimin đánh cô và cô sẽ về nhõng nhẽo với Jin. Đổ hết tội lỗi lên đầu cậu, đạp văng cậu ra khỏi nhà

Ai ngờ lại bị kẻ vào phá đám hết mưu kế

- Thật đáng ghét

Nói rồi cô ta liền lấy cái túi xách và quay đi dưới sự ngạo mạn

-  Anh làm gì vậy buông ra coi, tôi còn chưa đánh trả cô ta mà

- Thiếu suy nghĩ...

Gã nhìn Jimin một chút rồi quay hẳn người lại đi

Jimin nhìn gã, gã có chút kỳ quặc cậu không thể hiểu được. Lúc ẩn lúc hiện như ma

Nhìn xuống bàn chân của Suga đang đi trên mảnh chai, máu chảy khắp sàn Jimin mới hốt hoảng chạy lại gần

- Anh bị điên hay sao mà đi trên nó, về nhà đi tôi băng cho

Cậu ní lấy tay gã để gã dừng lại, đôi mắt đầy hoang mang của cậu nhìn gã

Suga nhìn bàn tay cậu đang nắm lấy tay mình, cậu thấy vậy vội thả ra

- Xin lỗi...

Jimin cười ngại rồi nhìn gã tiếp tục đi

- Đi!

Giọng gã thật trầm ấm. Cậu ước gì mình có thể nghe gã nói nhiều hơn là ba từ sáo rỗng

--------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro