Chap29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát"

Tiếng roi nặng nề quất lên da người vang to giữa căn phòng rộng

Jin ngồi trên ghế nhìn tù nhân trước mặt đã bị đánh gần chết, bầm cả mặt, móng tay móng chân cũng bị rút hết mà vẫn không khai cái gì cả

- Dừng tay...

Anh đi tới cản tên trợ lý của mình lại rồi bước gần đến tên tù nhân

- Ngươi vẫn không khai, ngươi muốn chết sao?

Anh nâng cằm tên đàn ông ấy lên tức giận nói

- Ta không nói với tụi bây đâu, đồ lũ yêu tinh, dị hợm, không phải con người

Người đàn ông nói xong thì phụt ngay nước bọt trên mặt anh

- Hỗn xược..

Anh giận đứng dậy đá hắn một cái rõ đa ,1 chiếc răng trong hàm cũng theo đó mà bay ra, máu mũi chảy xuống từng giọt

- Đi, chúng ta qua tù nhân phòng bên cạnh dù gì cũng là hai đứa ...

Jin lau mặt của mình rồi đi ra, trước khi đi anh còn cố tình để cánh cửa hở ra một chút

Anh rất thâm hiểm và độc ác chỉ là anh luôn hiền hậu với người trong nhà thôi

Nếu không bây giờ chả có đứa nào tôn trọng anh cả

- Haizzz...

Người đàn ông thở dài mệt mỏi khép hờ đôi mắt thì bên ngoài truyền vào tiếng của người bạn thân mình

- Được tôi sẽ khai mà, mấy anh đừng manh động

Người đàn ông trong phòng khẽ hoang mang cố nghe cho rõ từng chữ

- Dù gì tôi cũng chán với thằng đó lắm rồi, suốt ngày cứ than vãn, đánh chết nó luôn cũng được chứ nó ồn lắm

- Ngươi nói thật?

Anh khẽ nhếch mép cười, trên tay anh là con dao áp chế người phía dưới, trợ lý của anh thì đang giơ lên kịch bản đã được viết trước

Anh chính là đang chơi trò tâm lý, giết người giấu dao, bị chính bạn của mình phản bội còn gì đau hơn chứ

Đợi khi tên trợ lý đã đưa người kia đi anh mới vào lại phòng

Anh nhất định kế hoạch này sẽ thành công và moi được thông tin từ những con người lạ mặt này

2 người này không có thông tin gì cứ như từ trên trời rớt xuống, họ không phải alpha, omega hay beta, đôi khi họ còn nói thứ tiếng rất lạ

- Tôi quên lấy búa...

- Ngồi xuống đi, tôi sẽ nói sự thật. Tôi không phải là con người của hành tinh này, tôi đến từ...

- Hả?

-----------------------

"Chíp chíp"

Tiếng đồng hồ kêu liên tục, vừa ồn vừa chói tai khiến Kook khó chịu tỉnh dậy

Cái đầu đau ong ong chắc là hôm qua uống rượu xong tung tăng đi chơi cả buổi chiều mới bị thế này

- Lạnh?

Y cảm thấy có gì không ổn khi phía dưới lưng thì cứng ngắc còn lạnh, người thì không chăn, không gối

Ngồi dậy thì mới biết chính Jimin đã đá y xuống. Giường y cũng lớn mà không  hiểu sao con người này nằm kiểu gì đá cả y xuống

Mà dù sao nhìn cái mặt ngáo ngáo của cậu lúc ngủ cũng buồn cười nên y tạm bỏ qua

Tắt cái đồng hồ kia, y mỉm cười đắp lại chăn cho cậu. Khẽ đặt lên trán nụ hôn nhẹ rồi rời đi

Hôm nay y sẽ bắt đầu tới vùng đất Ostra phía tây ở lại đó 3 tháng để phục vụ chiến tranh

Có thể y sẽ đi mãi mãi và không về nữa, y sẽ nhớ cậu lắm, nhớ lắm

Nhưng y tin cậu ở đây sẽ hạnh phúc, nét mặt khi ngủ bây giờ của cậu đã không còn quá nhăn nhó thể hiện sự co rúm hay sợ hãi như lúc trước nữa

Chứng tỏ cậu đã có người bảo vệ, có người yêu thương, trân trọng, không còn lo sợ cuộc sống như trước

- Em đi nha

Kook khẽ chạm nhẹ cái má phúng phính cuối cùng trước khi rời xa cậu

- Về sớm nha Kookie, anh muốn đạp xe với em nữa

Jimin mắt nhắm mắt mở cười mỉm, nắm lấy tay y đang đặt trên má mình

Cậu nắm lấy tay y rồi kéo cả người y xuống mình

Cậu đặt lên môi y nụ hôn nhẹ

- Nhớ quay về nha...

- Em sẽ về mà

Y khẽ rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy y trong lòng

- Nhất định em sẽ về với anh, tạm biệt

Cánh cửa phòng đóng lại, trao lại sự yên tĩnh cho nó, Jimin từ giường bước xuống tiến về phía ban công

Cậu thấy y đang đi ra cổng. Chiếc xe màu đen của y liền rời khỏi bức tường mà chạy mất bóng

Cậu quay lại nhìn căn phòng trống vắng, trong phòng còn vẩn vương hình bóng của Kook, chiếc chăn y từng đắp, cái áo y đã mặc thế nhưng tiệt nhiên không có y

Cậu biết y sẽ đi phục vụ chiếc tranh vì trên tờ lịch đặt đầu giường mà cậu lén nhìn trộm có ghi kế hoạch

- Thật đau lòng, cả JungKook và NamJoon đều rời xa mình. Hai căn nhà lạnh lẽo

Jimin khẽ lướt nhìn căn phòng lần cuối rồi cũng lặng lẽ rời đi, một cảm giác man mát buồn

Cậu lấy cho mình một miếng bánh mỳ với nutella phết bên trên. Ăn đồ ngọt vào buổi sáng có lẽ sẽ làm cậu vui hơn

Cậu lặng lẽ đi trên đồi, gió thổi không mạnh nhưng vì cậu không mang áo thế nên rất lạnh. Đột nhiên lại nhớ đến mình được chính JungKook ôm trọn lấy

Rất ấm, chứ không phải là lặng lẽo như bây giờ. Cậu đã sống với y từ năm 17 tuổi đúng là không có tình yêu nhưng tình cảm cậu dành cho y còn lớn hơn cả tình yêu

Gia đình? Hay là gì cũng không biết nữa. Cậu nhớ y lắm

Trên tay vẫn là miếng bánh nhưng nước mắt thì đã chảy dài. Cậu không muốn mất y

- Jiminie của chúng ta sao khóc rồi nhỉ?

Hope từ sau liền đi tới ôm Jimin một cái, tươi cười hỏi cậu

Hắn biết gì cậu cũng sẽ khóc khi Kook đi nên mới theo chân cậu tới đây

- Em không sao

Cậu khẽ chùi đi nước mắt nhưng bàn tay Hope đã nắm tay cậu lại, lấy khăn của mình lau nhẹ lên khuôn mặt

- Nín đi, Kook sẽ về mà, thằng bé không dễ chết đến vậy đâu

- Nhưng em nhớ nó...

- Anh không có bờ vai rộng hay thân hình to lớn để sưởi ấm cho em nhưng anh có thể là bạn cùng em tâm sự cho đỡ buồn được không ?

Hope vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác của mình lên cho cậu

Cậu hơi rớm rớm nước mắt nhưng cũng ậm ự nín đi

- Được mà

- Giỏi lắm. Ăn đi không bánh mỳ cứng mất

Hắn mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cậu, để cậu tựa vào thút thít nhau bánh

*

- Chuyện quan trọng như thế này mà giờ mới khai là sao!!! Ngươi điên rồi

Jin tức giận đến nổi cả gân máu trên trán, xốc mạnh cổ áo của người này hét lớn

- Thì dù sao các ngươi cũng sẽ chết hết cũng như ta đang chịu số phận chung đây

- Thế ai là người châm ngòi, nơi đâu là bàn đạp dẫn đến chiến tranh hả???

- Bàn đạp chính là cuộc chiến tranh Ostra- một vụ nổ nguyên tử đã xảy ra quét sạch tất cả về cát bụi. Còn người châm ngòi chiến tranh thì sử sách không nêu rõ, chỉ biết đó là một thiếu niên cô độc với một ánh mắt lạnh lẽo

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro