Chap32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau...

- Anh có thể xem qua cho em hồ sơ này được không?

Tên học viên của Jin liền cầm một tạp giấy qua để trước mặt bàn làm việc của Hope

Vì sau khi Jin đi thì tất cả phòng thí nghiệm này đều do Hope quản lý tát tần tật từ đầu đến cuối

Công việc tăng lên gấp đôi nhưng có Jimin ở bên cạnh cũng làm hắn vui lên một chút

- Ừ... Để tôi xem

Hắn với lấy tập hồ sơ, không hiểu sao hôm nay đầu hắn cứ đau nhức liên tục, hoa cả mắt

- Anh không sao chứ?

- Không sao...

Tuy hắn nói vậy nhưng cơn đau đầu lại mạnh hơn khiến hắn liền ngã quỵ xuống bàn

- Anh không sao chứ!!!

Tên học viên liền hoảng loạn đi tới đỡ hắn dậy, nhẹ nhàng vuốt trên lưng để dịu đi cơn ho

Nhưng hắn vẫn cứ ho mãi, ho liên tục đến khi dừng thì mới biết trên tay mình là máu

Hắn khẽ nhăn mặt, tay siết mạnh cổ áo cảm nhận từng cơn đau nợ buồng phổi

- Là máu!!! Anh không sao chứ?

- Nhất định là không sao! Đỡ tôi tới phòng thí nghiệm đi

Trong hoàn cảnh này hắn cho phép mình bị bệnh gì được. Vì nếu hắn có mệnh hệ gì thì Jimin-người hắn khó khăn lắm mới đem về chiếm hữu được sẽ một lần nữa rơi vào tay người khác

Chưa kể nếu như hắn không có đó chắc chắn Tae sẽ nhân cơ hội đó và đưa Jimin về nhà và hành hạ

Lúc đó tính mạng của Jimin cũng sẽ rất nguy hiểm nữa chứ nói gì là sống yên ổn.

Ngoài Tae ra, hắn cũng rất đáng quan ngại về Suga. Gã là một tên rất khó đoán ngay cả hắn vẫn chưa thể đoán được gã nghĩ gì dù đã là anh em hơn 20 năm huống hồ chi là Jimin

Nhất định hắn không thể bỏ cậu, chắc chắn

--------

Nhà Hope...

Jimin đứng dưới bếp, tươi cười chuẩn bị các món ăn trưa để chờ Hope về ăn

Đã hơn 1 tháng kể từ khi cậu sống ở đây, mọi việc sinh hoạt hằng ngày cũng đã vào nếp lại đối với cậu

Cậu ở nhà hắn, phục vụ cho hắn như cậu đã từng làm với Jin( không ngủ chung và không làm chuyện giường chiếu nhe)

Có lẽ Jin hơi nuông chiều cậu hơn Hope nên mọi chuyện giặt giũ đến nấu nướng cậu đều không phải làm vì đã người hầu tuy nhiên ở với hắn thì cậu phải làm hết.

Từ việc giặt giũ, cơm nước, tưới cây, lau dọn nhà cửa từ tầng 3 xuống đều một tay cậu làm hết. Thế mới biết cực khổ là gì!

Cậu không nhớ hồi xưa Mon có bắt mình làm vậy không? Nhưng cậu chắc chắn là không!

Vì mỗi lần giặt đồ hay rửa chén xong tay cậu đều nổi mẫn đỏ lên. Cả nấu ăn cũng vậy, dở tệ có ngày Hope còn không ăn được phải đổ đi và tự nấu lại cho mình

Nhưng cậu không bỏ cuộc đâu, cậu là kẻ không nhà không cửa ít ra cũng phải tỏ ra một ít giá trị trong mắt người khác chứ

Tuy nhiên dạo gần đây cậu có mấy triệu chứng lạ lắm. Hope thì chưa biết nhưng cậu có thể cảm nhận được

- Anh về rồi nè...

Tiếng nói của Hope vang lên từ ngoài cửa khiến Jimin đang ngồi cạnh bàn ăn đứng dậy ra chào đón

- Anh về rồi sao! Em có nấu bữa trưa rồi anh vào ăn đi

- Ưm... Chờ anh xí...

Nói rồi hắn thì lên lầu thay ít đồ, tắm rửa sạch sẽ còn cậu ở dưới cất cặp tài liệu cho hắn

"Reng..reng"

Tiếng điện thoại trên bàn reng lên, cậu liền bắt lấy nói

- Vâng Park Jimin xin nghe ạ!

- Jimin em vẫn ổn chứ?

Giọng của Jin vang lên bên ống nghe liền khiến Jimin mừng rỡ. Cái cảm giác trầm ấm lại ngân lên trong tim cậu

Đầy chính xác là cảm giác của một omega được gặp lại alpha của mình

- Em ổn chứ! Vậy khi nào anh về? Em mong chờ anh lắm đó! 3 tháng rồi đấy

- Anh xin lỗi! Anh sẽ về sớm với em mà, nhớ nghe lời Hope đó nha

- Em biết chứ! Em biết nấu ăn rồi nè, giặt giũ, lau nhà rồi nè. Anh thấy em ngầu chưa? Jimin của anh khác xưa rồi nha

Hope đi từ trên lầu xuống thấy Jimin vừa nghe điện thoại vừa cười nói hí hửng như vậy cũng đoán được người gọi chỉ có Jin hoặc Kook

Hắn có hơi ghen tị một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt qua thật nhanh để đi nơi khác, tạo không gian riêng tư cho cậu

- Haha em giỏi vậy. Thế có biết cách chăm con của anh không?

Jin cười nhẹ khẽ xoa chiếc nhẫn của mình. Bên kia liền im lặng hồi lâu, anh rõ biết là cậu đang ngại rồi

- Anh nói gì kỳ vậy! Con cái gì giờ này! Không lẽ tinh trùng của anh có cánh hay sao mà bay từ đó sang em hả? Vô cmn lý!!!

- Em vẫn là em ngày nào! Vừa ngỗ ngịch lại hỗn láo, chờ ngày anh về phạt cho xem chừ

- Anh sẽ trở về nha...

Jimin liền cười mỉm trước câu 'chờ ngày anh về' của Jin. Nó làm cậu càng tin vào chuyện anh sẽ không gặp bấ dtt cứ hoạn nạn gì ngoài đó

- Đưa máy cho Hope đi, anh có chuyện muốn nói

- Vâng, anh chờ chút

Jimin liền đặt ống nghe xuống, đứng dậy đi xung quanh tìm hắn thì bỗng thấy hắn đang ngồi ăn trong bếp

- Anh ăn mà không chờ em!!! Lẫy đó!

- Ai mượn em nói chuyện lâu làm gì! Anh đói quá thôi mà

- Anh ác quá đi, anh Jin cần tìm anh đó

Jimin liền phồng hai má dỗi hờn rồi ngồi xuống đối diện, tự múp cho mình chén cơm đầy ắp và ăn

Cậu đói! Và chỉ có ăn mới thõa mãn được thôi

Hope chỉ biết cười mỉm nhìn cậu rồi đứng dậy bước tới gần xoa nhẹ lên đầu cậu

- Mấy bữa nay em nấu đồ ăn hơi mặn đấy!

- Có gì đâu ngon mà...

Nói rồi Hope liền đi ra phòng khách để nghe điện thoại của Jin

- Mày đi đâu lâu vậy hả?

- Ăn cơm chứ sao! Anh nhiều chuyện quá đấy!

- Ờ cứ cho là anh mày nhiều chuyện đi, cũng tại vì tao lo cho mày đấy giờ nói nghe, bệnh phát triển đến đâu rồi

Ngay vừa lúc Jin nói ra Hope đã yên lặng một hồi lâu, trầm ngâm nhìn vào mặt sàn nhà

- Ê có đó không?

- Anh gọi di động đi, em sẽ nói chuyện riêng, em không muốn phá bữa cơm trưa và khuôn mặt tươi chơi của em ấy đâu

- Được thôi!

--------------

- Anh hiểu rồi! Anh sẽ sắp xếp công việc để về sớm!

Cúp máy điện thoại, Hope vẫn giữ nó trên tay, xem khuôn mặt buồn bã của mình đang phản chiếu lên màn hình đen thui

Nhìn lại đồng hồ thì cũng hơn 1 tiếng nói chuyện, hắn liền hớt hải xuống bếp coi Jimin đã ăn chưa

Và không như ngoài mong đợi, Jimin đã ăn rất no nên và đang đánh một giấc ngủ trưa ngon nghẻ ngoài ghế sofa

Trong phòng bếp, dưới chiếc lồng bàn là món ăn mà Jimin để lại cho hắn

Hắn khẽ mỉm cười đi đến và ngồi xuống bên cậu. Tay hắn khẽ chùi nhẹ mép miệng của cậu còn dính đồ ăn

- Đúng là Jimin ngốc nghếch mà

Hắn cười mỉm xoa nhẹ cái đầu trong tròn đang tựa lên đùi mình

Hắn ước gì thời gian bây giờ như ngưng lại để khoảng khắc này kéo dài mãi mãi. Mãi êm đềm chỉ có cậu và hắn thoải mái bên nhau

Có lẽ ngày mai hoặc ngày sau hoặc là tại bây giờ, anh sẽ vuột mất cậu, chỉ trong phút chốc thôi

Hắn không muốn, thật sự không muốn

- Anh phải làm sao đây, Jimin?

Hope đặt nhẹ trán mình lên trán Jimin, đôi mắt khẽ nhắm lại, suy nghĩ một vài chuyện sâu xa

------------

Tối đến như thường lệ Jimin sẽ nằm một phòng riêng bên cạnh phòng Hope để ngủ

Cậu nằm trên giường, chiếc chăn ấm áp đã đắp trên người, cậu đã thiu thiu chìm vào giấc ngủ

Bên ngoài lên truyền vào tiếng mở cửa, tiếp sau đó là phần nệm bị lún xuống và chăn của cậu thì bị tốc lên

- Anh Hope?

Hope nằm phía sau khẽ ôm chặt lấy cả người cậu mà tì sát vào người mình

- Đừng nhúc nhích hãy để anh được ôm em ngủ! Chỉ lần này thôi

Giọng của Hope đầy mệt mỏi liền vang lên từ sau lưng

Hắn không có thân hình cơ bắp như Kook hay bờ vai rộng như Jin nhưng cái ôm của hắn nói chúng cũng rất ấm áp với cậu

Dù sao có người ôm ngủ vẫn hơn không mà

- Anh thích thì cứ ôm

Jimin cười một chút rồi xích lại gần hắn hơn cho đủ chỗ trên chiếc giường nhỏ và cái chăn chút xíu của cậu

- Nếu như được anh có thể làm tình với em được không?

Jimin liền bất ngờ quay lại nhìn hắn trước câu hỏi vừa rồi

- Hả? Anh nói gì vậy? Em không đủ can đảm làm chuyện ấy đâu! Thật mà, Không phải...

Nét mặt bối rối của Jimin trong dễ thương làm sao khiến Hope không kiềm được lòng liền mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu rồi đặt lên đó nụ hôn nhẹ

- Nếu em không thích thì chỉ cần hôn là được rồi. Ngủ đi!!!

Hope nói rồi ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ

Còn cậu thì cả mặt đều đỏ bừng, con tim thì đập loạn nhịp làm sao ngủ được chứ

- Em ghét ai thả thính trước lúc ngủ như anh lắm đó!!!

----------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro