Chap39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trước khi Jin ra chiến trường ở Ostra...

Nhà của Jin, 4h sáng...

'Chíp... Chíp'

Tiếng kêu chói tai của đồng hồ báo thức đặt cạnh giường khiến Jin nhíu mày thoát khỏi giấc ngủ ấm áp của mình

Anh ngái ngủ với tay sang tắt chiếc đồng hồ, nằm trên vài giây nữa mới nhụi mắt tỉnh dậy, ngáp một cái rõ dài

Jin khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, Jimin ôm anh ngủ trong rất yên bình, còn chút mỉm cười trên môi

- Chắc em mơ đẹp lắm nhỉ?

Jin khẽ cười vuốt mái tóc cậu rồi bỏ cánh tay cậu đang choàng qua bụng mình vào lại chăn, anh bước xuống giường mang đôi dép bông vào nhà vệ sinh

- Anh đi đâu sớm vậy?

Giọng Jimin ngái ngủ vang lên, có vẻ anh đánh thức cậu rồi

- Anh đi với đoàn nghiên cứu tới vùng đất phía tây, nghe nói ở đó có loài cây rất quý

Anh vừa nói vừa nhìn mình trong gương, tay gài nút áo sơ mi của mình lại

- Tối? Anh về chứ?

- Về chứ! Nhớ chờ cửa đấy nhé, ngủ tiếp đi, còn sớm lắm

- Ừ

Jin nói rồi tiến gần giường hôn nhẹ đầu cậu một cái, Jimin cũng cười đắp chăn ngủ tiếp

---------

Viện nghiên cứu của Jin tại vùng đất phía tây

- Thầy! Theo người dân vùng này nói loại cây chúng ta tìm kiếm chỉ trồng duy nhất tại một ngôi nhà thôi!

Tên học viên đem theo một đống tài liệu mình vừa thu thập được tới trước Jin

- Một ngôi nhà? Lạ vậy!

Jin liền cầm một tập lên xem, đúng là lạ thiệt, khí hậu quanh ngôi nhà đó luôn ôn hòa, không khí cũng rất thoáng, đất ở đó cũng ẩm và chỉ có nơi đó giống cây này mới mọc

- Em có thử tiếp cận ngôi nhà đó nhưng ông lão ấy dữ quá, em không dám bước vào, xin lỗi

- Không sao, tự tôi sẽ tới đó, cậu ở đây trông coi phòng làm việc dùm

Jin nói rồi vứt tập tài liệu xuống bàn, lấy ngay chìa khóa xe của mình

Một mạch phi thẳng tới ngôi nhà đơn sơ bao xung quanh là hàng cây thuốc quý, bên cạnh là dòng sông trong veo

Jin xuống xe vừa bước tới gần ngôi nhà, không khí quanh anh liền ấm lên hẳn so với cái lạnh mùa đông bên ngoài

- Lạ nhỉ?

Anh tiến tiếp vào trong thì thấy ngay một người đàn ông đang cặm cụi đào đất. Thấy vậy anh cũng bình tĩnh tiến đến gần

- Xin lỗi, tôi có thể...

Ông ta vừa ngẩng đầu lên nhìn anh cũng là lúc hai người đứng thẩn ra, nhìn nhau trân trân

- Ông ơi, vào dùng cơm đi. Ơ anh là?

Bà đi từ nhà ra thấy anh và ông nhìn nhau trân trân cũng khó hiểu lên tiếng

- Cậu là ai?

- Cháu là Kim SeokJin, cháu muốn hỏi...

- Là về cây thuốc quý này hay là...

Lão liền ngắt lời, khẽ dừng lại ngước đôi mắt hoài nghi của mình về chàng thanh niên bảnh trai đang đứng giữa khu vườn

Đôi mắt lão không sắc bén nhưng nó khiến anh cũng có chút cảm giác lo lắng y như là đôi mắt của cậu

- Hay là?

Jin liền hỏi lại, hai người này định hỏi thêm gì sao?

- Về Park Jimin?

- Jimin? Hai người biết em ấy!?

Jin liền ngớ ra, tại nơi vùng quê hẻo lánh này mà cũng có người biết Jimin với lại mới nhìn anh thôi sao lại biết anh quen Jimin được?

- Khoan đã, khuôn mặt này? Không đùa chứ giống Jimin đến 80% chứ chả đùa!

Jin liền hoảng ra khi nhìn rõ mặt lão lần nữa. Tuy có hơn già nua với nếp nhăn chằng chịt nhưng những nét cơ bản thì hoàn toàn giống

- Ông là cha của Jimin?

- Phải, ta là cha ruột của nó, ta ngửi thấy trên người cậu vẫn còn mùi của nó, chả lẽ nó đang ở với cậu?

------------

- Jimin sinh ra đã là một omega rất yếu chính vì thế nó đã mất khi chưa tròn 2 tháng tuổi. Bác sỹ cũng bảo nó bị yếu tim bẩm sinh, ra đi là chuyện thường gia đình cũng không phải quá đau buồn!

- Chết? Rõ ràng...

Jin cầm tách trà trong tay cũng rất nóng lòng nghe câu chuyện mà lão thì cứ kể một cách chầm chậm khiến anh cũng sốt cả ruột

- Sao thanh niên thời nay ai cũng hấp tấp thế nhỉ? Nghe hết đi!

Lão liền gắt lên khiến Jin giật mình

- Xin lỗi bác...

Jin đành ngậm ngùi nhận lỗi

- Trong lúc đem thi thể của nó về nhà, chúng tôi đã gặp một băng cướp, chính xác đáng lẽ tôi và vợ của tôi đã chết thế nhưng lúc đó một cô gái lạ mặt đã xuất hiện

-...

- Cô ta tự nhận mình là thiên thần, cô ta đã làm cho Jimin sống lại nhưng ngay lúc đó một thiên thần cũng đã xuất hiện. Lưng của Jimin hiện lên một đôi cánh màu đen y như một tên thiên thần sa ngã, đôi mắt của nó cũng đen một màu, có máu chảy ra. Sau đó cũng trờ lại bình thường

- Jimin và chúng tôi sống lại một cách thần kỳ, còn được ban tặng cho loại thuốc trị mọi căn bệnh

- Thế cô ta đâu rồi?

Jin liền hỏi

- Cô ta đã đi nhưng đã để lại lời nhắn ' Mọi thứ ta cho đi rồi ta sẽ nhận lại, thiên thần đôi khi còn đáng sợ hơn ác quỷ nữa đó, thế giới sẽ bị diệt vong sớm thôi'

-....

- Còn về cây thuốc này, cứ lấy bao nhiêu cậu thích, chỉ mong sao cậu hãy chăm sóc thằng bé thật tốt, đừng khiến bộ dạng kinh hoàng có nó xuất hiện một lần nữa!

- Còn một chuyện nữa, tại sao hai người lại bán Jimin đi?

- Ta không bán chỉ là ta quá sợ hãi ta  muốn nó sống cùng một người có thể kiềm hãm nó chứ không như ta

Không khi dần trở lên yên tĩnh đến lạ thường

Jin đứng dậy, mặc lại áo khoác cho mình

- Những người không thể chấp nhận được con của mình thì đừng tự nhận là cha mẹ, vô tâm lắm. Cha của cháu cũng không phải là người tốt nhưng ông ta chấp nhận từng đứa con của mình

"Kể cả JungKook"

- Thế nên cháu xin phép về

Jin liền quay lưng đi, tuy nói sẽ rất đau lòng nhưng đây là sự thật

- Ta xin lỗi

- Người ông cần xin lỗi là Jimin kìa không phải cháu!

----------

- Một lần nữa sao?

Jin vừa lái xe vừa suy ngẫm, gió thổi qua cửa xe khiến tóc anh khẽ bay bay

Xung quanh yên tĩnh đến mức lạ thường, Jin rất giỏi toán học tuy nhiên cho đến bây giờ không chỉ Jin và đến cả Mon, Jimin mãi mãi là một ẩn X không có cách giải

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ của em vậy hả?

Jin chán nản dừng hẳn chiếc xe mình lại bên lề đường, anh chán nản khẽ gục đầu xuống vô lăng

Bên ngoài trời cũng tối dần, mặt trời đã gần xuống chân trời, chíu những tia nắng yếu ớt cuối cùng lên khuôn mặt anh

Anh thở dài mở cửa ra đứng nhìn mặt trời lặn

- Thật đẹp y như hòn lửa vậy! Lửa?

Chợt anh nhận ra một cái gì đó, anh liền lên xe của mình phi nhanh về viện nghiên cứu

" Rầm" anh liền mạnh bạo mở cánh cửa tiến vào phòng làm việc của mình

- Thầy có chuyện gì sao?

- Em có biết về vụ cháy ở thành phố buôn bán omega 10 năm trước không?

-----------------

Tối 11 h đêm cũng là lúc Jin bước về căn nhà của mình

Anh thấy Jimin đã nằm ngủ trên sofa, có lẽ là do chờ anh lâu quá đây mà

Anh khẽ mỉm cười nới lỏng cà vạt của mình ra, quỳ xuống nơi cậu ngủ, đặt nhẹ nụ hôn lên má cậu

- Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em

Thay áo quần của mình, tuy biết trời đã tối nhưng anh sẽ xuống khu nhà máy dưới lòng đất. Anh có việc phải làm

Vừa mới mở cửa khu nhà máy ra thì một đám công nhân omega đã xếp hàng để dẫn anh xuống khu chế tạo thuốc

- Công việc thế nào rồi?

- Vẫn ổn, loại thuốc Pl-24 vẫn được thí nghiệm trên chuột bạch, có vẻ đã khả thi hơn rồi

- Ừ, mà còn...

- Thưa ngài, đứa trẻ này lại khóc nữa rồi!

- Hả?

Một cô gái omega liền bồng trên tay một đứa trẻ sơ sinh với làn da trắng hồng có lẽ chỉ mới 1 tháng tuổi đang khóc inh ỏi

Jin thấy vậy cũng cười mỉm tới ẵm đứa trẻ lên tay, đôi mày anh dãn ra cùng nụ cười hiền hậu khiến đứa trẻ thấy vậy cũng nín khóc

- Ngoan nào, nín đi!

Đứa trẻ liền cười lên, hai đôi mắt híp lại,  lộ cả cái miệng nhỏ không có cái răng nào, điều đó lại khiến Jin thấy cũng vui lây không kém

- Nhìn mặt mày y như thằng phế nào đó vậy, đúng là cha nào con nấy

Jin liền chạm nhẹ lên mũi đứa bé khiến nó cười thích thú

Thấy nó cười vậy, anh cũng vui nhưng có chút ghen tị trong lòng

- Nó vẫn chưa biết kêu papa nhỉ?

Anh liền cười một cái rồi đưa đứa trẻ lại cho cô gái, làm tiếp việc đang dang dở của mình

                                  *

- Chết tiệt!

Hope khẽ nghiến răng khi bị cây kiếm của tên đó đâm xuyên qua người mình

Chiến đấu đã lâu mà vẫn chưa phân  thắng bại, Hope cũng yếu rồi mà Senwo vẫn chưa có dấu hiệu mệt cho lắm

"Cứ thế này thì tất cả sẽ chết hết mất, liều vậy"

Hope khẽ nhìn xung quanh, Jin nằm liệt trên sàn trong khi Kook vẫn đang bị chiếc còng quái đản ấy buộc lại với Shinah

- Nghe nói tụi màu mạnh lắm mà, thử nha!

- Hả?

Chưa kịp để tên đó nói gì hết Hope đã quay lại chém đứt một cánh tay của hắn, bẻ trật đã đầu hắn

Senwo liền ngã xuống cũng là lúc Hope nhặt cây kiếm dưới đất lên chạy về phía Kook

- Ngươi!

Shinah định tiến lên nhưng đã bị Kook nắm còng lại

- Ngươi buông ra!

- Ta sẽ không cho ngươi đi!

Kook vừa nói xong cũng là lúc Hope tiến đến chặt dứt dây xích giữa hai cái còng

Hope liền đẩy mạnh Kook ra để mình hưởng trọn mũi kiếm từ Shinah

- Anh!!!

- Ngươi!

Hope khó chịu nhìn cây kiếm xuyên qua mình nhưng anh cũng rất cứng đầu khi chịu đau để ngăn Shinah di chuyển

- Đi đi Kook!

Trán anh toát mồ hôi lạnh, đôi mắt của anh hiện đầy giận dữ nhìn về phía Kook

- Nhưng..

- Đi đi, đừng để anh và anh Jin chết uổng phí

Nghe Hope nói vậy Kook cũng đành ngậm nước mắt lại chạy về phía cánh cửa

- Kook!

Tay Jin khẽ nắm lấy cổ chân y, giọng nói yếu ớt đến phát sợ có lẽ là gần chết rồi

- Hãy ngăn Jimin thức tỉnh! Phải ngăn Jimin lại! Xin em đó, hãy sống phần đời còn lại thật tốt thay anh nha

Nụ cười của Jin nhợt nhạt trên khuôn lấm lem máu điều đó càng khiến Kook yếu lòng

Y quay đi trong 2 hàng nước mắt nặng trĩu, cậu chạy thật nhanh mở toang cánh cửa, thoát khỏi khu đó

- Em sẽ sống tốt phần của hai người, anh Jin, anh Hope!

Nước mắt của Kook chảy ngược lui sau đầy đau khổ, cay đắng khi phải vất gia đình của mình lại

Jin nhìn thấy Kook đã chạy thoát thành công cũng là lúc anh cười mỉm, nhắm đôi mắt mình lại mãi mãi

Hope cũng cười ngã gục xuống dưới đất, bất tỉnh vì cơn sốt cao

- Anh yếu quá rồi đó! Con tin chạy mất rồi Senwo!

- Haha... Không sao đâu dù gì chúng ta cũng biết ít nhiều rồi mà

Hắn cười bẻ lại khớp cổ của mình, nhìn cánh tay của mình nằm trên sàn, hắn cũng có chút thương sót nhưng thôi kệ dùng tay còn lại cũng  được

- Em tự hỏi nó sẽ đi về đâu nếu như vào cánh rừng đó?

- Ai biết? Có khi chết một cách lãng xẹt cũng có!

                                 *

Jimin rót một ít nước nguội ra để Tae uống cho tỉnh người

- Jimin nè, trong người em có thứ gì đó rất đáng sợ! Nhân cách thứ 2 của anh đã cảm nhận được đó!

- Đáng sợ? Em thì có gì chứ?

- Hắn nói em là một tên thiên thần sa ngã tuy nhiên trái tim của em lại kiên cường đến sợ, chỉ cần một chút yếu mền thì tên thiên thần sẽ ăn trọn đấy

- Nhìn em giống mấy cái thứ đó lắm sao? Thời nào rồi còn thiên thần chứ?

- Cũng không hẳn, anh không biết

Tae khẽ nhắm mắt lại, nhấp một ít nước

                                 *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro