Chap44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi cuộc sống này được chứ?

Mon ngồi trên giường bệnh với Jimin khẽ nói khi cậu đã bình tĩnh

- Nhưng anh định đâu?

Jimin lau đi nước mắt nhìn sang hắn

- Chúng ta sẽ ở cùng nhau chỉ anh và em ở một vùng quê hẻo lánh nào đó được chứ!

- Nhưng...

Bỗng nhiên hắn nắm chặt bàn tay cậu, bàn tay hắn lạnh ngắt vì tuyết nhưng cậu cũng không ngại về điều đó

- Anh yêu em bởi vì thế hãy để anh ích kỷ một lần! Anh không muốn ai có thể chiếm được em hết nữa Jimin à!

Hắn nhìn quay sang ôm lấy cậu trong vòm ngực, cái ôm rất chặt, một giọng nói trầm ấm

- Chỉ anh và em thôi! Em cũng muốn vậy! Đi nào!

Lòng cậu lại nghẹn ngào cảm xúc, cậu bật cười vì cảnh tưởng viễn vông mình nghĩ ra

Jimin hức hức vài tiếng trong họng rồi nước mắt cậu lại rơi

Cậu biết Jin đã chết cách đây không lâu, cậu không biết mình đã phải khóc bao đêm vì điều nó nữa, cậu đau khổ

Giờ đây cả đứa con của Jin cậu giữ cũng không được, cậu mất sạch mọi thứ của anh rồi chỉ còn chiếc nhẫn trên tay

- Đừng... Rời xa em... Hãy thoát khỏi xã hội anh nha!

Cậu lại khóc lớn hơn khi nhớ về những lần cậu cãi nhau với Jin. Tay cậu nắm chặt lấy áo hắn đầy thổn thức

- Jin... Em muốn được  gặp Jin.. Hức hức...

- Anh xin lỗi...  Anh không thể làm được! 

Cậu không thể định hình được cảm xúc của mình đối với những người còn lại nhưng Jin và Mon lại khác

Trong tình yêu không thể có đến 2 người bởi thế cậu đã rất đắn đo trong chuyện tình cảm của mình

Cho đến khi cậu nhận ra là mình không thể quên được bóng hình hai người được

Phải là cậu tham lam mới yêu đến tận hai người đàn ông thế nên cái ganh nặng mà cậu mang cũng gấp hai người thường

Dù có là bao lâu thì ngày đêm cậu vẫn chỉ nghĩ đến, vẫn nước mắt khi được ôm. 

Cậu yêu hai người đó từ tận con tim

---------

Vài ngày sau...

- Cảnh sát mấy người tới đây làm gì?

Taehyung ngồi trên ghế nhìn một đám người đang làm loạn trước cửa nhà mình qua làn khói của ly cafe

Suga ngồi cạnh đó không nói gì chỉ khẽ liếc mắt lên nhìn rồi tiếp tục công việc

- Chúng tôi sẽ tạm giam hai người và tịch thu tất cả tài sản để điều tra

Một tên công tố viên nói

- Tại sao nào?

Taehyung khẽ cười nhấp nhi một ít cafe của mình

- Một người tên Park Jimin đã tố căn nhà này đang sản xuất vũ khí lậu và thuốc cấm!

- Haha ...  Vậy sao?

Taehyung cười nhếch mép đặt tách trà xuống đi tới những người đó mà không hay biết cái tách nứt vài đường đến đáng sợ

- Thế thì ta lại không thể cho ngươi bắt được rồi!

Đôi mắt của anh lại trở nên đen một màu tối mù mịt khiến ai cũng lạnh gáy

Phía dưới chân những người cảnh sát bỗng sập xuống,  đó là một cái bẫy mà Suga đã bày ra,  họ rơi xuống đó bị đinh đâm xuyện qua người không còn một người nào sống!

- Anh làm vậy chỉ tổ thêm rắc rối cho chúng ta thôi đó!

Taehyung xoay người nhìn về phía Suga đã bỏ chiếc laptop của mình xuống

- Cũng phải, mấy ngày rồi Mon với Jimin chưa về nhà nhỉ?

Suga khẽ cười đứng dậy bỏ tay vào túi quần nói khi chợt nhớ ra mình chỉ cho Jimin đi 3 ngày

Hôm nay đã là ngày thứ 8 gã tự hỏi cậu định chọc giận gac hay sao?

- À em cũng đang có ý định xé xác nó đây!

- Em có nghĩ có khi nào nó và Mon thông đồng với nhau hãm hại chúng ta rồi bỏ trốn không nhỉ?

Thoáng chốc Suga liền xuất hiện trước mắt Taehyung với nụ cười đầy man rợn

- Em biết Mon từng có thù hằn với chính ta mà. Em là người đã dành chức trưởng tộc của hắn để nắm giữ toàn quyền lực đúng không?

- Thì sao? ... Á..

- Anh sẽ làm lại với em để giành chức trưởng này!

Nói rồi Suga liền áp anh vào tường, cắn mạnh lên cổ anh khiến anh đau đến nghiến răng

Cái răng vừa nhọn vừa sắc của gã cắm sâu vào cổ anh khiến cổ anh liền đau nhức đến đáng kinh

Máu từ động mạch chủ tuôn ra không ngừng, chảy ướt mảng áo sơmi, nhỏ giọt xuống dưới mặt sàn

- Anh...

Taehyung cố gắng đẩy anh ra nhưng không hiểu sao anh lại mạnh một cách đáng ngạc nhiên

- Yên nào chỉ vài giây thôi...

Taehyung trong tay gã dần dần khụy xuống đến gục ngã trên sàn

Gã đứng đó với đôi mắt đỏ rực nhìn người em vừa với bị mình hãm hại

- Chỉ một chút thôi,  anh xin lỗi Taehyung nhưng anh khác em, anh mãi là một tên ma cà rồng ghê tởm không cảm xúc thôi...

Taehyung bất tỉnh đến một tháng nhưng đến khi tỉnh lại thì anh không còn là trưởng tộc nữa, nhân cách 1 cũng không thể hoán đổi được, hầu như chỉ còn là Taehyung bóng tối

Sau khi đánh tan nhà của Senwo, Suga cũng cho người cướp Hope và Jin về điều trị

Gã cũng tự thân mình tìm đến thế giới ma cà rồng để đưa JungKook về

Gã có thể tự khắc vào là một trong những tên độc tài ghê tởm nhất hành tinh mà không ai cản sau những gì gã làm

Chỉ trong 3 tháng lên chức, gã đã thả trái boom thử nghiệm đầu tiên của mình xuống một thành phố phồn hoa làm 5 triệu người chết và 200 ngàn người bị thương

Gã giàu lên nhờ lạm phát, làm chủ cả thế giới, một chế độ nô lệ hà khắc áp đặt lên con người. Một nỗi sợ mang tên Boom nguyên tử đối với những giống loài còn lại

Gã là một tên thiên tài nhờ bộ óc được cấy gen nhân tạo, không ai có thể ngăn cản gã được

Min Yoongi không còn là con người nữa rồi, gã đã trở thành một tên ác quỷ man rợ bước lên từ địa ngục

Với mục đích duy nhất là giết được Park Jimin

-----------------

3 năm sau...

Một vùng quê hẻo lánh với một ngôi nhà nhỏ cùng một luống rau muống và một cái ao nuôi vịt

- Quặc.. Quặc.. Vịt ơi lại ăn thôi nào!

Jimin bước từ trong nhà ra với một thau hạt ngô đầy ắp bên eo

Cậu mang bộ đồ giản dị hơi sơ sài cùng chiếc nón cói trên đầu

Cái ánh nắng ấm áp chiếu lên nụ cười tỏa sáng của cậu

Một bầy vịt liền từ ao chạy ùa lên vây quanh chân cậu cả 4, 5 chục con

- Quắc... Quắc... Quắc..

- Được rồi, từ từ thôi! 

Jimin mỉm cười rải từng hat ngô xung quanh cho nó ăn

- Quắc... Quắc... Quắc

- Ồn ào quá!!!!

Mon từ trong nhà đi ra liền quát lớn khiến lũ vịt hoảng sợ chạy tứ tung khắp nơi

Hắn bước ra với bộ tóc xù lơ của mình với chiếc áo thun và quần đùi, khuôn mặt ngái ngủ khẽ khó chịu bởi tia sáng

- Chào buổi sáng...

- Sáng sớm nghe tụi nó kêu mà hết cả hứng đi làm luôn đó!

- Thôi nào dù gì nó cũng là vịt mà, kệ đi, em có làm món vịt quay cho bữa sáng rồi anh ăn lẹ mà đi thôi trễ

- Jimin của anh là tuyệt nhất mà..

- Thôi thúi...

Hắn định tới gần hôn cậu nhưng chưa đánh răng khiến cậu phải cười ngại đẩy ra

Cậu ở với hắn đã được 3 năm, hai người đã có một quãng thời gian rất yên bình lại vùng quê này

Jimin không còn phải lo sợ ngày đêm sẽ có người tới giết mình hay phải khóc trắng mỗi tối bởi cơn đau thể xác và tinh thân nữa

Bây giờ cậu đã có Mon bên cạnh, tất cả những gì cậu có và cả thế giới của cậu đều xoay người Kim NamJoon

Một tình yêu mãnh liệt dù có gặp bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu chông gai nước mắt

- Anh đi nha...

Mon sẽ bắt chuyến xe buýt vào thành phố để làm việc ở công ty còn cậu sẽ ở nhà

Bình thường thì cậu cũng đi làm nhưng hôm nay được nghỉ

- Mình nên lên rừng hái ít măng làm măng hầm vịt cho tối nay nhỉ?

Nói rồi cậu liền vác trên lưng một cái giỏ lớn rồi đi. Chú chó mà cậu nuôi cũng lẻo đẽo chạy theo chân cậu

Bây giờ trời còn sớm, nắng cũng không gắt thế nên toàn bộ khu rừng bỗng trở nên mát mẻ đến lạ kỳ

Tiếng suối chảy róc rách, tiếng gió khẽ đung đưa ngọn cây, tiếng chim hót líu lo, đây chính là cuộc sống mà cậu đã ao ước rất lâu kể từ khi 10 tuổi

- Mướp,  mình nghĩ chân chút nha!

Jimin mỉm cười với chú chó của mình rồi thả người xuống cạnh một cây cổ thụ gần đó

Cậu trong lòng dấy lên sự vui sướng khi đã thoát khỏi vòng tuần hoàn rắc rối

Tay cậu xoay nhẹ đầu chú chó đến khi cậu dần dần rơi vào giấc ngủ dưới cái bóng mát rười rượi

Bởi cái sự mệt mỏi do cuộc làm tình mãnh liệt đêm qua khiến cậu chả thể chợp mắt

Đôi mắt nhắm với hàng lông mi dài, khuôn miệng khẽ thở ra hơi một cách đều đặn

Bộ áo quần cũ sờn không thể che được vẻ đẹp bẩm sinh của cậu

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn

- Em vẫn vô tư như năm xưa Jimin nhỉ?

- Hả?

Giật mình tỉnh dậy khi nghe một giọng nói lạ, người cậu ướt đẫm trong mồ hôi trong khi con chó bên cạnh vẫn yên bình ngủ

Nhìn trời cũng đã sang trưa cậu mới hấp tấp về nhà để nấu cơm

Vừa bước về nhà, hòm thư liền xuất hiện một bức thư màu đen với một bông hồng đỏ ghi người nhận là cậu

- Jimin? Sao đứng đây vậy?

- À anh về rồi sao? Có bức thư gửi cho em đấy mà!

Cậu liền mở bức thư đó ra xem cùng Mon và nó chỉ vỏn vẹn có một câu

"Tôi nhớ mùi vị của em lắm Jimin à'

Rồi bức thư bỗng bốc cháy hóa thành tro chỉ còn một bông hồng bị cháy xém

Mon cũng không nói gì thêm vì hắn cũng mới nhận được lá thư như thế và chả ngu gì mà không biết đây là của Suga

Mon biết tất cả những gì gã làm trong suốt 3 năm nhưng Jimin vẫn ngây thơ tin mỗi hắn và chẳng đoái hoài về điều khác

Gã cho Jimin 3 ngày để chuẩn bị bước về khu biệt thự đó nếu không thì 2 thành phố lớn và cả nơi đây chìm trong chất phóng xạ

Gã nói là gã làm thế nên ai trong nhà cũng khiêm nhưỡng gã vì Suga là một tên rất khó hiểu

Ngày bắt Jimin trở về cũng chính là ngày này 3 năm trước Suga đã mở cửa cho Jimin đi

Với đầu óc thiên tài của mình hắn biết hắn sẽ đưa Jimin về nhưng hắn không muốn nụ cười của cậu tỏa sáng trong cái hố đen thăm thẳm ấy

Tất cả sẽ chỉ là vô vọng giống như cây bút lông trắng chạm vào mực đen

Jimin rồi cũng sẽ trở nên độc ác y như họ và hắn sợ điều đó xảy ra

Hắn sợ mất cậu

- Ối anh làm gì vậy?

- Chỉ chút thôi!

- Lại bị sếp mắng chứ gì?

Jimin mỉm cười để Mon ôm chặt lấy mình từ sau lưng rồi tiếp tục cắt cà rốt

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro