Chap53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một buổi họp ngầm của các ma cà rồng trong khu rừng sâu

- Chúng ta không thể ngồi đây và chờ thằng nhóc con đó tới giết sạch được!

Một vị trưởng lão già dặn cũng đã sống hơn 7000 năm tức giận đập mạnh bàn nói

- Thế ngài nói chúng ta phải làm gì hả? Số lượng ma cà rồng còn sống không nhiều lại còn bị thương tích nữa!

- Chúng ta sẽ liên minh với người sói và giết chết tên ác quỷ Park Jimin. Chúng ta sẽ thiết lập lại chế độ nô lệ lên con người như vài ngàn năm trước

- Không đùa đấy chứ, người sói sẽ hợp tác sao?

Cả đám liền nhốn nháo đầy bất ngờ

- Ngoài những tội ác của tên ác quỷ đó ra, ta có thể lợi dụng sức mạnh đó để thống trị cả vũ trụ luôn cũng được!

Trưởng lão cười tay cầm lấy lá thư

-------

Lại là một ngày bận rộn cho Jimin, cậu đã phải thức dậy từ sáng sớm để đi đến các nơi giam giữ tù binh và kiểm tra một số vũ khí

Mục đích của cậu vẫn chưa được hoàn thành nên cậu phải cố gắng hơn nữa

Nhưng hôm nay trời buồn ghê, giữa mùa hè nóng nực lại ập đến một cơn mưa đầy giông bão

Jimin cầm chiếc dù đen đứng nhìn bầu trời xám xịt cùng bão chớp. Đôi mắt có chút buồn

Không phải là cậu buồn mà là Jimin bên trong đang nhớ đến chiếc bánh dâu ngày nọ và khiến cảm xúc của cậu cũng theo đó mà buồn

Cậu có tất cả nhưng lại không ai chơi với cậu cả. Biết là một quỷ dữ thì phải học cách cô đơn nhưng dù vậy trước kia cậu ở thế giới khác vẫn không buồn như thế

Cậu đã từng có bạn, họ rất vui nhưng bây giờ thì không gặp nữa

Cậu đã bị đầy khỏi thiên giới xuống địa ngục chỉ vì một lần sai lầm. Bởi thế cậu căm ghét nơi đó lắm

Một thứ gì đó giả tạo luôn bao quanh cái người ta gọi là đấng tối cao!

- Thưa ngài, có thư chuyển tới!

Một tên mặc áo đen liền chạy ra và chuyển cho cậu lá thư có dấu ấn của ma cà rồng

- Được, lui đi!

Cậu liền nhận lấy nó rồi xé bức thư ra đọc. Bên trong đó chỉ ghi địa điểm gặp mặt và nói sẽ tự đầu hàng không trốn thoát nữa

- Chỉ có vậy thôi sao?

Jimin cười nhếch mép rồi thiêu rụi bức thư. Cả người cậu liền chuyển đổi sang hình dạng khác với đôi cánh có lông màu đen sau lưng, cậu còn có bộ cánh màu trắng rất đẹp nữa

- Chỉ là bọn tép riêu! Chiến luôn!

Cậu liền vẫy cánh và bay đi giữa cơn gió bão

- Là quạ kìa!

Sen đang ngồi chơi với Suga thì hí hửng nhìn ra cửa sổ nói

- Không phải quạ mà là ác quỷ!

Suga chỉ cười xoa nhẹ đầu nó, mỉm cười nhìn về phía cậu

- Tại sao không phải là thiên thần? Sao lại phải là ác quỷ?

Nó quay lại nhìn gã bằng con mắt ngây thơ, nó giống Jimin đến đáng sợ. Giống như cậu của những ngày đầu tiên mới đến căn nhà này

Đôi mắt lúc nào cũng như cún con

- Màu trắng không phải lúc nào cũng thiện, đôi khi ác quỷ có ác độc nhưng hắn sẽ không bỏ ta như thiên thần mà bay theo những điều viễn vông đâu! Cháu hiểu chưa?

- Dạ?

-------

Jimin bay đến cánh rừng nhiệt đới ở phía Tây. Nơi đó cây cối rất nhiều thêm với trời đang mưa và sương mù nên tầm nhìn bị hạn chế hẳn

Cậu thấy mờ mờ dưới đó một ánh lửa liền đáp xuống dù gì cánh của cậu cũng rất nặng vì thấm mưa rồi

- Thưa ngài!

Tên trưởng lão ấy cầm cây đuốc, cúi xuống chào

- Ngài gì tầm này nữa! Mau lên đường đi, ta còn nhiều việc lắm!

Cậu hơi cáu mày phủi bớt nước trên áo của mình rồi nhìn phía đám ma cà rồng đã đứng đủ ở đó. Trên người chúng đâu cũng là vết thương do cuộc chiến để lại

- À thưa ngài, chúng tôi muốn đem thêm vài người nữa!

- Ai nữa? Các ngươi định đầu hàng hết rồi ăn bám nhà ta à?

- Không là người sói!

- Hả? Á!!!

Jimin chưa kịp nghe xong lời thì một con sói đã bay tới và cắn ngay tay cậu

Cậu nhíu mày đau đớn rồi vùng ra, đẩy con sói ấy vào đá

Nhưng quay lại là cả một đàn sói đang đỏ rực ánh mắt đứng núp sau các lùm cây và lũ người ma cà rồng đang đứng lên và cầm vũ khí trên tay

Trời mưa khiến mùi của chúng nhạt nên cậu không phát hiện ra

- Tụi mày dám phản?

Cậu không ngờ là hai loài là kẻ thù truyền kiếp của nhau nay lại hợp tác lại

- Ta sẽ đặt ách nô lệ lên con người các ngươi lại! Loài người làm chủ thế giới lâu quá rồi! Tiến lên!!!

Cả bọn đều nghe theo trưởng lão xông lên.

- Thì ra tụi mày chọn cái chết! 

Cậu cười nhếch mép, tay nắm chặt vết thương. Cả người lại nâng lên thêm một dạng tiến hóa khác

Cậu chỉ dùng dạng này để phỉ báng những người trên đó! Cái gì mà công lý và lẽ phải chứ?

Tóc cậu chuyển sang màu trắng, áo quần cũng vậy, đầu cậu mọc thêm hai cái sừng và đôi cánh thành màu trắng tinh

- Là thực thể thiên thần!

Cả đám liền sững sờ trước sự tinh khiết của thiên thần. Đó chính là cái lợi khi ở thực thể này

Jimin liền cười rồi bay lên trời, cao trên những đám mây, kêu một luồng sét lớn và đánh xuống đất

Trời mưa đất ẩm đã khiến nhiều người giật điện đến liệt

- Đừng nghĩ chỉ có chắc ngươi bay được!

Cả đám ma cà rồng liền bay lên, cậu cũng nhìn và rồi biến ra trên tay mình một thanh kiếm đã được yểm bùa

Cậu mạnh lắm, giết người không gớm tay, chỉ cần ai tới gần là vung kiếm chém không nhân từ

Trong bộ áo trắng của thiên thần nhưng cậu đã vấy bẩn nó bởi máu

- Đúng là áo đen vẫn đẹp nhất mà! Đúng không?

Cậu liền chém mạnh kiếm xuống trưởng lão nhưng may là ông ta đã chặn lại được

Bởi vì cậu mặc đồ này, nó giống như người mà tụi ma cà rồng tôn thờ nên họ đánh không hết lực được!

"Mình đang làm gì thế này? "

Đột nhiên cậu bị phân tâm, cậu giết nhiều người làm gì? Cậu tới đây đâu phải vì chuyện này?

- Ở đây không chỉ có ta đâu!

- Chết!

"Bùm"

Cậu liền quên hẳn tụi sói đứng dưới. Đến khi quay lại thì đã bị đạn bắn trúng cánh khiến cậu ngã xuống đất

- Chết tiệt!

Đôi cánh của cậu liền bị thương một chỗ khiến máu chảy lênh láng và trên lông của cậu còn dính keo do chúng bắn lên

Cậu không thu đôi cánh lại được và cũng không thể bay lên đành để vậy mà chiến đấu dưới đất luôn

Đừng nói là chỉ có trên không mà ngay cả dưới đất cũng ai là đối thủ nữa

- Tại sao các ngươi không đầu hàng đi hả?

Cậu liền hét lớn rồi cho một vụ nổ lớn đến nỗi mặt đất rung chuyển nứt ra thành động đất

Những cái xác nổ banh tạo thành cơn mưa máu nhuốm đỏ cả người cậu!

- Jimin ngừng đi em!

NamJoon cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất liền nhắm mặt lại tựa đầu lên bức tường

- Ngươi nghĩ nói đầu hàng là đầu hàng được à?

Cả bọn người vẫn hăng máu đánh tiếp. Nếu thế thì cậu cũng chiều bọn luôn

- Jimin?

Cây kiếm của cậu liền ngừng lại, sát ngay cổ một người sói

" Senwo? "

Jimin bên trong liền có chút chuyển động khiến cây kiếm của cậu không tiến thêm một cm nào cả!

- Bỏ ta ra đồ ngốc nhà ngươi!

Jimin liền nói lớn với người bên trong mình

- Ách!

Một nhát cào đau đớn từ sau lưng liền khiến cậu nhăn mặt ngã khụy xuống đất!

Cậu quay lại nhìn! Cái lưng của cậu rớm máu còn cái cánh bên phải đã bị rách một đường dài

- Chết tiệt thật mà!

Cậu nghiến răng đầy tức giận rồi dùng sức còn lại của mình để cầm cự và dịch chuyển tức thời về căn nhà

- Biến mất rồi giờ ta làm gì đây?

- Tấn công vài khu nhà đó chứ sao? Chuẩn bị quân đi! Một tuần sau xuất chiến!

------------

- Hà.. Hà...

Dưới cơn mưa trĩu hạt, Jimin ôm lấy vết thương của mình, khập khễnh từng bước đi vào trong nhà

Trời mưa đã cuốn trôi máu lên lông của cậu nhưng bộ áo quần vẫn một màu đỏ rực!

- Mất máu nhiều quá!

Jimin đã bước đến phòng khách nhưng đã ngã gục bởi vì mất sức quá nhiều

Cậu nằm đó, một mình lạnh lẽo với máu đang chảy liên tục. Cậu nhắm mắt lại với sự đau đớn của toàn cơ thể

Giờ là ba giờ sáng và vẫn chỉ có cậu nằm đó. Đúng rồi! Có ai quan tâm một tên ác quỷ đâu?

Vết thương sẽ được năng lực của cậu chữa nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian

---

- Chết! Hơi thở yếu quá phải cứu gấp thôi!

Jin cầm tập hồ sơ định đi xuống phòng thí nghiệm thì lại thấy một cái gì đó to lớn vô cùng đang nằm giữa nhà

Bình thường thì chả ai nằm đây đâu? Đến gần mới biết là Jimin đang lênh láng máu với đôi cánh bị thương

May cậu là quỷ chứ không là chết lâu rồi!

- Nè! Cậu sao vậy?

Jin liền bỏ hồ sơ xuống tới đỡ cậu lên, lắc nhẹ vai nhưng người cậu đã rơi vào hôn mê và sốt cao

- Cố lên nào!

Anh liền đỡ cậu lên vai và dẫn đi. Người cậu thì không nặng nhưng đôi cánh to quá! 

Anh đem cậu xuống phòng thuốc rồi chữa trị cho cậu. Cầm máu rồi sát khuẩn, gỡ từng vết keo trên lông ra rồi khâu vết thương

- Sao trong đôi cánh lại có đạn bạc đi?

Jin lôi viên đạn ra, khó hiểu rồi băng bó lại

Dù cậu ác nhưng đã là một bác sỹ thì cứu người là nhiệm vụ của anh chứ không phân biệt gì cả

Vết thương đã được chữa lành một cách nhanh chóng nhờ năng lực của cậu nhưng cậu vẫn chưa tỉnh

-----

- Vẫn chưa tỉnh sao?

Hope đi tới phòng bệnh nói, Jin chỉ cười rồi lắc đầu!

- Em có nên đem bánh cho anh ấy ăn khi tỉnh lại không?

Sen được Hope cõng sau lưng nhìn Jimin vẫn chưa thu đôi cánh trắng lại liền hỏi

- Bánh?

- Anh ấy thích ăn bánh dâu lắm! Em đem được không?

- Mà không phải giờ này em chơi với anh Suga sao lại còn đu theo tôi?

- Anh Hope dễ thương hơn còn anh Suga thì nhát lắm, hở chút ngủ ngay!

- Không phải sợ ta à?

- Đâu có!

- Thằng này phá ghê đó! Dễ thương ghê

Jin liền xoa đầu Sen, cười tươi

Họ thấy nó cười bỗng nhiên cũng vui lây. Jimin nằm trong phòng bỗng có chút động đậy, cậu liền tỉnh dậy

Cả người cậu đau nhức, Jin thấy thế liền đi tới đỡ cậu ngồi dậy. Cậu mơ màng nhìn anh rồi nhìn lại cơ thể đã được băng bó kỹ càng của mình

- Thầy SeokJin?

- Hả?

Jin đang khám cho cậu liền ngẩng lên nhìn cậu, khuôn mặt đầy khó hiểu. Hình như anh nhớ man mán cái gì đó thì phải

- À không!

Cậu liền quay đi rồi thu đôi cánh của mình lại. Dạo này Jimin bên trong hay làm rối loạn lắm!

- Ăn bánh nha!

Nó liền chạy khỏi chỗ Hope tới nắm tay cậu cười tươi

- Bánh?

Jimin liền nhíu mày khó chịu, nheo mắt nhìn nó khiến nó có chút sợ hãi. Giờ này là giờ nào mà còn bánh với chè chứ?

"- Nè, ngươi không thích thì đổi cho ta đi, cứ nghỉ ngơi đi đừng lo

- Tôi chưa tha cho cậu cái chuyện làm tôi lơ đãng bị họ chém đâu!

- Hì hì! Nghỉ ngơi đi! "

Rồi Jimin lại đổi nhân cách, tuy nhiên đây chỉ là một phần nhỏ thôi còn lại cả cơ thể vẫn là tên ác quỷ điều khiển

- Bánh sao? Nghe ngon đấy, đi thôi! 

Cậu liền mỉm cười xoa lấy đầu nó. Nhân cách bên trong cậu có thể nhìn, nghe và cảm nhận tất cả những gì cậu làm

Chỉ có Hope và Jin đơ ra nhìn Jimin luôn, lần đầu thấy cậu cười sau khoảng thời gian dài đó

Cậu liền cùng nó đi ăn bánh, ngồi ngoài vườn vừa ai vừa cười nữa. Cả đám đứng trên tầng hai cũng phải nhìn

- Ê, em ấy có bị chấn thương não không đấy!

- Không mà! Hoàn toàn không! Nhưng mà lạ lắm!

Jin nhìn Jimin, đầu có chút đau! Hình như các mảng ký ức đang quay về sao?

----

- Ngon chứ?

Nó liền hỏi khi thấy cậu vừa mới ăn xong miếng bánh rất bự, mặt rất chi là thõa mãn

- Ngon lắm!

Trái tim của những đứa trẻ nó trong sáng lắm, vì còn đang ở thực thể của thiên thần nên cậu rất nhạy cảm với những người hồn nhiên lắm

Những người như thế này thường rất được Jimin bên trong yêu thương và bảo vệ. Bởi vì chúng có trái tim rất thuần khiết

- Anh là ác quỷ hay là thiên thần vậy? Lúc trắng lúc đen thật khó hiểu?

- Em muốn gì thì anh vậy đó? 

Jimin chỉ cười rồi ăn tiếp nhưng đâu ai biết là người đang ngồi đó chính là Jimin bản gốc chứ?

Nói rồi ăn xong Jimin lại chơi cùng nó, rồi lại nói chuyện chơi cùng những người khác nữa

- Em quay lại rồi à?

Suga đang ngồi uống trà cùng Jimin liền hỏi

- Không! Vẫn là em chỉ là đổi nhau xí thôi! Anh không thích à!

Jimin liền cười, đôi mắt bỗng hóa dữ lại. Bây giờ thì gã tin rồi!

- Thế ngươi đã làm gì mà hôm đó máu me vậy hả?

- Ai biết? Chỉ là làm một vài chuyện thôi. Ngày mai tôi lại sẽ lên đường làm việc tiếp! 

- Vậy sao?

-----

- Jimin... Jimin... jimin sao?

Jin nhíu mày nhìn hồ sơ của cậu, ngón tay xoay xoay cây bút suy ngẫm

Dạo gần đây anh có nhớ vài chuyện về cậu rồi nhưng nó mơ hồ lắm.

- Hình như lúc trước mình là người yêu cậu ta sao?

Jin thấy trong giấc mơ của mình hiện lên những hình ảnh rất thân mật và nụ cười của cậu hiện hữu rất rõ trong đó

"Rầm"

- Cái gì vậy?

Tiếng nổ lớn do quả boom gây ra khiến cả căn nhà bị rung chuyển

May là cả đám ai cũng tránh được

- Ngươi không thể chờ ta lành được à?

Jimin liền cười khinh, vứt bỏ ly trà đang cầm trên tay. Đôi cánh của cậu lại hiện ra trong chớp mắt

Là đôi cánh trắng với vết thương đang  được băng lại

- Ngươi không đổi cánh đen đi, cánh trắng bị thương rồi kìa!

- Thiên thần đối với tôi, nó còn khó chịu, còn kinh khủng hơn ác quỷ nữa!Tôi căm ghét tụi nó, tôi phải nhuộm đỏ đôi cánh trắng để sỉ nhục cái tụi giả nhân giả nghĩa đó! 

- Có chuyện gì mà ngươi căm ghét tụi nó vậy hả?

- Chúng đã cướp đi người tôi yêu!

Jimin liền cầm cái kiếm trên tay và bay lên chiến với tụi nó

Chỉ là thoáng qua thôi nhưng gã thấy đôi mắt buồn của cậu và nước mắt đang rơi từng giọt trên khóe mi

Em buồn sao?

--------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro