#10: Anh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

-" HẢ??!!?"- cậu không kìm được hét lên một tiếng hãi hùng, nhưng nhanh chóng ý tứ bụm mồm thụt người lại

-" Em xin lỗi... nhưng việc này"- cậu chả hiểu sao bản thân lại lo lắng dù việc này đáng lo thật

-" Như Namjoon hyung nói đấy, bọn anh nhận nuôi em. Giờ đây em là người của Bang gia "- Taehyung cười với cậu

-" Tại sao ạ?"- cậu không ngăn nổi tò mò, cậu có cái gì đáng để họ để tâm đến nỗi này

-" Vì bọn anh thích Jiminie"- Jungkook bồi thêm một câu

Thích ư? Thích nghĩa là sao? Kiểu yêu quý hay xa hơn

Cậu hơi nóng mặt khi nghe anh nói vậy, chẳng nhẽ họ có cảm tình với cậu? Cậu đủ lớn để hiểu chuyện tình cảm rồi, theo cậu là vậy. Nhưng không thể nào, cậu mới gặp họ có một ngày. Và việc thích cậu chắc chắn là thuận miệng nói ra để cậu chấp nhận làm người của họ. Jimin, mày phải tỉnh táo, đừng có mơ xa. Nói thế nhưng trong đầu cậu đang bắn pháo hoa tùm lum, còn tim thì khai súng đại bác

-" E-Em cũng ..."

-" Thích kiểu em trai"- hắn lên tiếng cắt ngang lời cậu

Một lời của hắn làm mọi suy nghĩ trong đầu cậu vỡ tan, cậu cảm giác như hụt chân vào một phần đất lõm. Cậu đang mơ gì vậy Jimin, tất nhiên là em trai rồi, còn có cái gì hơn sao?

Các anh nghe hắn nói vậy định phản bác, nhưng nhận được ánh mắt sắc lạnh của hắn, không hiểu sao bản thân lại ngồi yên. Mặc dù rất khó chịu, tất cả đều hiểu bản thân đối thế nào với Jimin mà

Thế nhưng, không hề tỏ tí thái độ nào ra ngoài, cậu tươi cười quay sang hắn

-" Vâng, Yoongi hyung"

Hắn nghe vậy cũng hụt hẫng lắm, nhưng bây giờ chưa phải lúc

-" Ngoan lắm, Jimin"

Hắn xoa xoa mái đầu mềm mại kia. Jungkook nhìn theo Jimin mà nói

-" Vậy Jiminie sẽ ngủ đâu? Em không muốn em ấy trở lại căn phòng dưới hầm đâu, đi xuống đấy bất tiện lắm"

Namjoon hắn véo nhẹ một bên má bánh bao của cậu

-" Chú mày nghĩ khi đưa Jimin về anh sẽ để em ấy thành người làm thật à? Tất nhiên anh đã chuẩn bị phòng cho em ấy ..."

Cậu nghe vậy mà không tin nổi, cười tươi hơn

-" ... Ở cùng với anh"

Nụ cười của cậu méo đi một chút

-" CÒN LÂU!!!"- cả hai anh cùng đứng bật dậy hét

-" Đùa thôi, tầng hai vẫn còn hai phòng trống đúng không? Jimin sẽ ở phòng cuối dãy của hành lang. Em thích không?"

-" Mọi người không cần làm thế đâu, được các thiếu gia coi là em trai thì em đã quá sung sướng rồi.  Ở dưới đấy cũng khá vui mà, có nhiều anh rất tốt bụng hay chơi với Min"

Cậu khéo léo từ chối ân huệ này, bởi vì cảm thấy mình không đáng. Nhưng các anh nghe câu cuối cậu nói, tuyệt nhiên là không vui

-" Jimin, em trai nên nghe lời các anh đúng không?"- Taehyung nói

-" Em..."

-" Quyết thế đi, giơ thì tham quan phòng em nào"- Namjoon hắn đứng dậy, chìa tay ra như ngỏ ý muốn dắt cậu

-" Em cảm ơn"- cậu lại mỉm cười, tay nhỏ bắt lấy tay lớn

-" Anh em rồi, khách khí làm gì"- hắn nói tuy vui nhưng thực sự hơi gượng gạo, nhưng tất nhiên cậu lại không để ý

Khi hai người họ đi dần xa, hai anh giờ mới túm tụm kì kèo với hắn

-" Sao lại là anh em, hyung dở à?"- Jungkook là không nhịn được

Taehyung bồi thêm một câu -"Từ bao giờ hyung lại thích nhập thêm huynh đệ kết nghĩa vậy??? Chúng ta là có cảm tình với..."

-" Lũ ngốc"

Hai anh đồng thời đều ngơ, tự dưng Yoongi hyung mắng các anh rất nhẹ nhàng chứ như bình thường là ăn đánh rồi

-" Jimin giờ mới 11 tuổi, với một đứa trẻ thì ta không thể ép nó như một người trưởng thành được. Còn nếu nói ra chẳng phải em ấy sẽ rất bối rối và gượng gạo sao? Các chú thì bao nhiêu, đứa 17 kẻ 19, không thể tùy tiện xưng yêu thương được. Nhất là chú đấy Jungkook, chú vẫn còn đang đi học"- giọng hắn trầm ổn giải thích

-" Namjoon nó hiểu rồi, còn hai tên ngốc trẻ tuổi đây thôi. Điều đáng lo ở đây là ông già liệu có bị lừa không thôi, chứ không phải Jin hyung với Hoseok nữa"

-" Quả là Yoongi hyung thông minh nhất"- Taehyung anh giờ mới ngộ ra, đập đập vào vai hắn, hắn lườm một cái anh liền tiu nghỉu ngồi ngay ngắn -" Vậy giờ làm sao để qua mặt ba?"

-" Tùy cơ ứng biến vậy"

-" HẢ?!?"- Taehyng ngớ ngẩn kêu lên

-" Ông già còn một tuần nữa mới về, thời gian đấy đủ để anh mày kiểm tra tư liệu về Jimin, em ấy không phải là O bình thường đâu, anh chắc chắn điều ấy. Còn giờ thì anh đi tìm em ấy đây"- hắn nói xong liền đứng lên đi về phía dinh cơ, tay đút túi quần

Hai anh thấy vậy liền tíu tít đi theo, nói gì thì Yoongi hyung vẫn đáng tin nhất. Nhưng để có được Jimin, bọn họ phải vượt qua hyung ấy thôi. Cá là họ đều không muốn chơi theo luật đó đâu, họ đều là những kẻ ích kỉ thích sự chiếm hữu mà

Và anh thì vẫn âm thầm quan sát người phía trước. Tuyệt nhiên im lặng

.
.
.

-" Wow!!!!!"- cậu thốt lên ngỡ ngàng

Phòng của cậu to quá thể so với một căn phòng bình thường cho người ở, nhìn giống căn hộ hơn, giống của bên hắn. Chắc từ đầu phòng này được xây dựng để cho khách của Bang gia nghỉ qua đêm nên nó không nhiều đồ lắm so với căn phòng mà cậu nhìn của hắn, nhưng so với những gì cậu cần nó là cực đại

Dắt cậu đi ngắm sơ qua căn phòng, nó đúng kiểu xa hoa mà đại gia sở hữu. Phòng quái gì mà lại nhiều căn vậy. Nhưng bù lại, nó có toen màu trắng thoáng mát và những phụ kiện màu xám khói lông trông rất hiện đại. Đèn quang sáng độ hợp lí làm căn phòng trông thật sáng sủa. Không có quá nhiều đồ, hơi đơn giản nhưng lại thoáng. Còn có đệm sofa xám đậm xen nhạt đệm mút đang đối diện với tivi màn hình rộng kia, bên cạnh còn có tủ lạnh mini đựng đồ uống nữa. Trời ạ, căn phòng này chính là thiên đường

-" Thích không? Bây giờ là phòng của Jimin rồi đấy"- Namjoon cười khi thấy biểu cảm của cậu, hơi khụy xuống định véo má cậu

-" Quá ấy chứ!!! Nó tuyệt khủng khiếp!! Min cực thích!"- cậu không kìm được nhảy lên ôm cổ hắn

Hắn ngạc nhiên khi thấy cậu chủ động như thế, còn cậu nhanh chóng lấy lại ý thức liền mau bỏ tay ra khỏi cổ hắn rồi đứng lùi lại

-" Em xin l..."

-" Không sao đâu, thế cũng tốt"

Xong hắn liền kéo cậu trở vào, vòng một tay xuống eo cậu đẩy vào lòng hắn. Cậu bối rối cực độ nhưng vẫn không bài xích

-" Hyung?"- cậu bây giờ mới hơi lay lay hắn

-" Cứ để vậy một lúc đi Jimin"- Namjoon cố vùi đầu tại nơi cổ cậu, hít một hơi dài để mùi hương êm dịu của cậu đánh thức khứu giác

-" Nhưng mà.."

-" YAHHH!!!! HYUNG ĐANG LÀM GÌ VỚI JIMINIE VẬY?!?!"- hai anh cùng xông vào lôi hắn khỏi người cậu mà lắc qua lắc lại như côn đồ trấn lột

-" Thôi nào, anh mày mới đi công tác về đấy, một tháng liền mới gặp Jimin mà"- Namjoon hắn cười cười giơ hai tay lên như xin hàng, nhưng mặt lại bợt cỡn

Yoongi không quan tâm Namjoon nãy giờ ra sao, hắn là biết Namjoon sẽ không quá phận đâu. Quay sang định hỏi Jimin có thích căn phòng này không mới nhận thấy mặt cậu đang hơi ửng đỏ, giờ anh mới hơi nhăn mày nhưng ngoài mặt vẫn duy trì sự điềm tĩnh

-" Jimin, phòng này thế nào?"

-" Dạ, Min cực kì thích"- cậu ngẩng lên nhắm tịt mắt cười

-" Vậy thì em mau chuyển lên đây đi"

-" Dạ? Nhưng mà nó đột ngột quá, em không biết giải thích sao với các anh chị kia"- cậu hơi gãi đầu tỏ sự băn khoăn

-" Sao lại phải giải thích?"- Taehyung sau khi hành Namjoon ra liền hóng hớt -" Chuyển lên thì cứ chuyển thôi, cần gì phải giải thích với ai, em giờ là em trai của bọn anh mà"

-" N- Nhưng..."- cậu định phản bác nhưng lại không nghĩ được câu lí luận nào

-" Thôi được rồi, cho em hôm nay để bầu bạn với họ. Còn từ ngày mai, em sẽ phải ở trên này với tư cách em trai của tứ thiếu Bang gia"- hắn không nhanh chẳng chậm nói, rồi quay bước đến cửa phòng

-" Nè, sao hyung toàn được quyết định vậy?"- Taehyung lại càu nhàu

-" Nghe lời người lớn mới tốt đó, giờ thì xuống nhà đi, đến giờ ăn rồi"

-" Quên mất!! Em phải phụ mọi người bữa tối"- cậu giờ mới hốt hoảng

-" Vậy thì em cứ xuống đi, bọn anh sẽ nhờ người chuyển đồ lên"- Jungkook bây giờ mới lên tiếng

Sau khi mọi người lần lượt đi ra khỏi phòng và anh là người cuối cùng

-" Nhanh rồi xuống ăn nhá"- Taehyung nói rồi chạy biến xuống

-" Em biết rồi"- anh ngồi ở thành sofa trả lời, sau khi Taehyung hoàn toàn rời khỏi, anh mới bất động nhìn theo cánh cửa mở toang kia-" Thật khó phải không hyung?"

.
.
.

Tại phòng bếp, từ lúc tách khỏi các anh, cậu bị bu lại hỏi không thấy đèn trần. Sau khi thoát khỏi đó liền bị nhóm khác tụm lại hỏi. Về đến phòng thì tình hình cũng chẳng khả quan lên là mấy

-" Tha cho em đi!!"- cậu mệt mỏi than trời thở đất -" Và đây là phòng của con trai đó các chị"

-" Không có vấn đề, từ giờ đây sẽ là phòng của con gái. Nào kể lại từ cái đoạn ra vườn hoa đi, nghe nó rồ-men-tịch lắm"- Chị gái tên Ram nhiều chuyện lên tiếng, từ lúc cậu mới đến thì cậu thân nhất với chị ấy dù chị ấy hóng hớt vô tội vạ

-" Để em yên đi, sắp đến giờ ngủ rồi đấy"

-" Không được! Từ ngày mai em chuyển đi rồi, ít nhiều hôm nay cũng phải trả lời hết câu hỏi của chị chứ. Sau hôm nay em sẽ trở thành em trai của các thiếu gia, cũng như trở thành thiếu gia của dinh thự rồi, lúc đấy chị còn có tư cách gì để hỏi chuyện em?"- Lúc đầu có vẻ hùng hổ lắm, nhưng về sau giọng chị ấy có chút không nỡ

-" Làm thiếu gia mà dễ dàng vậy sao? Nhưng không được ngài Bang chấp nhận thì còn lâu. Mà em thì có tài cán gì để một người vĩ đại như vậy để ý? Một tên nhóc người làm được các thiếu gia thương hại làm em trai? Em sẽ trở lại với chị nhanh mà"- cậu lí luận nói như người lớn, phần lớn là hạ thấp bản thân nhưng để bà chị kia bớt ôm cứng người mình đi thì đành vậy

Một ngày đặc biệt của cậu trôi qua như vậy

.
.
.

Và thế là sáng hôm sau, cậu thực sự phải chuyển lên. Cậu không muốn thắc mắc nhưng bên cạnh phòng của cậu là một căn phòng im ắng. Cậu đứng trước cửa căn phòng một chút

-" Có việc gì vậy Jimin?"- Anh hỏi

-" À không.. à,có... Đây là phòng của ai vậy Taehyung hyung?"

Cậu chỉ tay vào căn phòng im ắng trước mặt. Anh theo hướng cậu chỉ mà "à" một tiếng

-" Đây là phòng của Hoseok hyung. Chắc là em đã nghe về hyung ấy rồi"

-" Jung thiếu ấy ạ?"

-" Ừ, nhưng về sau là anh em, em không nên gọi hyung ấy là "Jung thiếu", nghe có vẻ xa cách lắm. Mà không thân thiết cũng chẳng sao"- anh xoa đầu cậu, gì chứ không thân với Hoseok hyung cũng chẳng sao, bớt đi một tình địch

-" Vâng"

Cậu có tìm hiểu về Jung thiếu rồi, nhưng không được nhiều lắm. Sinh cùng năm với Namjoon hắn nhưng vì ra sớm hơn nên được phong làm hyung. Không như hai anh lớn trong nhà này học đến hết đại học chuyên ngành thì y đã chuyển sang chuyên ngành hải quân. Vì bản thân đã quá tài giỏi nên chỉ trong hai năm đã tốt nghiệp học viện hải quân, đến giờ đã nhảy lên chức vụ Thiếu tá khi tuổi đời mới có 20, quá ngoạn mục. Có nên đổ thừa cho dòng máu xuất sắc của Bang gia không? Dù vậy, hồ sơ về Jung thiếu là ít nhất, chắc chắn có điều bí ẩn

Nhưng giờ không phải lúc quan tâm mấy cái này, cái đáng lo ở đây là bao giờ ngài Bang về để nói chuyện và quyết định; hơn thế nữa giờ cậu phải làm gì để dẹp đống người kia

-" Không nói nhiều, tối nay tôi sẽ ngủ cùng Jimin, vì lạ chỗ nên em ấy sẽ khó ngủ"- Namjoon xưng hô là "tôi" để nhấn mạnh sự nghiêm túc như đã quyết định, nhưng nó là vô dụng trong cuộc cãi vã này

-" Biến về với cái quân khu hay gì đó hay ho của anh đi, Jiminie phải ngủ với em"- Jungkook lại đấu khẩu

-" Em mới quay lại một chút mà mấy người định đẩy em ra sao, em phải ngủ với Jimin!"- Taehyung chen miệng, khoa tay múa chân như chuẩn bị đánh nhau

Thật là đau đầu. Cậu ngán ngẩm nhìn đồng hồ rồi nhìn họ, đã 20p trôi qua mà họ vẫn cãi vã. Cậu chỉ định giúp đỡ người hầu trải ga mới. Sau khi thấy cậu trải ga thì họ lại nói về vấn đề giường có êm không để dễ ngủ, rồi tổ lái luôn sang ai sẽ ngủ với cậu. Người hầu nhìn nghiêm túc vậy thôi chứ cậu biết tỏng họ đang nhịn cười muốn lộn ruột, không ngờ có diễm phúc ngắm nhìn các thiếu gia trở nên trẻ con thế này

Sau khi sắp đặt gọi là ổn thỏa, chỉ trừ cái tủ đồ trương phồng như sắp nổ kia ra thì họ đều đi làm việc của mình

-" Có cần thiết phải nhiều quần áo thế không hyung?"- cậu cười trừ nhìn vào cái tủ như quả bom hẹn giờ kia

-" Tủ bé quá à? Vậy để hyung mua cái khác cho Jiminie nha"- anh cười hí hửng với cậu

-" Cái đấy không phải vấn đề mà"- cậu á khẩu với những người giàu này, tay bóp bóp mi tâm như khổ não lắm

-" Haha, Jiminie đáng yêu quá cơ"- anh cười cười tay véo má cậu. Kể ra được làm hyung cũng oai đấy nhưng anh không muốn là vậy với cậu

Bị anh véo má cậu cũng hơi ngại, từ hôm qua đến giờ họ cứ xoa đầu với véo má cậu rất tự nhiên mà không thèm nhìn biểu cảm của cậu, còn khen cậu đáng yêu nữa

-" Jungkook hyung, hyung không cần phải học bài ạ?"- cậu như nhớ ra, nói với anh

-" Sao vậy, muốn đuổi khéo anh à?"

-" Không- không phải vậy"- cậu vội xua tay -" Hyung hiểu nhầm ý em rồi, em nghe rằng hyung đang học cấp Hoàn nên có vẻ sẽ nặng nề lắm mà"

Ở đây không như nơi cậu ở, tất nhiên cậu sẽ tìm hiểu về mọi thứ rồi. Trong một tháng ở đây, đừng nghĩ cậu chỉ tưới cây với bón hoa không thôi, Yoo quản gia đã dạy cậu những thứ cần thiết rồi, tất nhiên câu tiếp thu rất nhanh. Những kiến thức cơ bản như của tiểu học đều được cậu lược bỏ rồi, giờ cảm giác cậu có thể học được cả phần trung học ấy. À quên, cấp bậc học tập ở đây cũng khác. Tiểu học được gọi là Cấp Đầu; trung học là Cấp Diện; còn cuối cùng là Cấp Hoàn, chỉ riêng đại học vẫn là đại học thôi. Và quan trọng không có khối lớp đâu, chỉ cần bản thân đạt tiêu chuẩn học lực là có thể chuyển cấp rồi, nghe hay nhỉ?

-" Bọn anh còn được nghỉ thêm 4 ngày nữa cơ, vì sắp tới đón đoàn gì đó quên rồi do Jin hyung lãnh đạo. Mà em biết đấy, bọn anh tự học ở nhà cũng được"- anh nói, nhưng như sực nhớ ra điều gì

-" Này Jiminie! Em có muốn đi học không?"

.
.
.

-" Sao rồi?"

-" Chỉ còn vài ngày nữa sẽ kết thúc công tác thưa ngài"

-" Ta hiểu rồi"- người nọ xoay ngược ghế lại -" Dạo không thấy chơi bời nữa, rửa tay rồi à?"

-" Ngài đừng đùa vậy, chỉ là tôi mất hứng rồi"

-" Dù không biết sao con lại trở nên như vậy, nhưng tốt thôi, có thể lui rồi"

-" Cảm ơn ngài"

-" Gọi ta là cha"

-" Vâng, thưa cha"

Khi y đi ra khỏi phòng, người đàn ông nọ mới mở ngăn kéo ra một tập hồ sơ

Lấy ra từ đấy một tấm ảnh chụp mờ của camera công viên có hình y và anh, rồi lại lấy ra tấm ảnh có hình đứa trẻ

-" Đừng có cố giấu ta, Kim SeokJin"

_______

Các cô có ai đang xem live BangBangCon không nè?:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin