#2: Vẫn là Jimin, nhưng ở nơi khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

Cậu khó nhọc mở mắt. Bất ngờ khi nhìn khoảng không trước mắt. Đây trông như dải ngân hà vậy!!?

Còn cậu thì lơ lửng??

Cũng phải thôi, có khi cậu đã chết. Cậu nghĩ linh hồn mình đã được siêu thoát để trở thành một ngôi sao nhỏ trên vũ trụ bao la kia. Ngây thơ thật, bởi vì những gì cậu biết chỉ mới dừng lại ở tuổi thứ 10 thôi.

Sao mà êm ái vậy chứ?

Những vết thương trên đôi chân nhỏ chẳng thấy đau, cả các vết rạch ở tay cũng không còn. Tuyệt thật

Nhưng cậu cũng không thể gặp lại ba mẹ và người thân nữa.

Cậu tiếc nuối lần cuối trước khi có một cơn đau đầu ập đến, mọi thứ trước mắt cậu đảo lộn. Cậu quay cuồng trong mơ hồ.

Và lại có những tiếng gọi cậu?

" Jimin?"

Phải. Là tên cậu

" Jimin "

Ai vậy chứ?

.
.
.
.
.
.

Cậu đột ngột mở mắt ra. Nhưng ánh nắng chiếu vào lại làm cậu nheo mắt lại. Đây là nơi nào vậy??

Trông giống một căn phòng. Máy truyền nước, máy thở, có cả máy đo nhịp tim. Chắc là bệnh viện rồi. Cậu thầm đánh giá. Vì khi còn ở với ba mẹ, cậu cũng đi khám sức khỏe nơi các bệnh viện rồi, mấy cái này để kiểm tra bệnh nhân thì phải

Nhưng ... nơi này thật đẹp. Chỉ là căn phòng bệnh bình thường, nhưng nó có ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào, gió thổi nhẹ nhàng cùng vài bông hoa lạ màu xanh nhạt. Trông thật đẹp

Sau bao lâu sống như đứa trẻ bần hàn nơi lạnh lẽo u tối luôn một màu xám xịt. Được thấy khung cảnh yên bình này, đôi mày ngây ngô đã giãn xuống bình yên

Nhịp thở của cậu đều đặn, không còn là hối hả mỗi khi muốn chạy nữa

Nhưng chưa được bao lâu, cậu nghe được tiếng bước chân. Không biết có phải tốt xấu hay gì, trước tiên cậu nên giả chết đã

Cậu nằm xuống, nhắm nhẹ mắt, kéo chăn kín đầu

- " Số 1310 - O "

" O "?

- " Đến giờ kiểm tra rồi 1310 "

Một chị gái, à không, 2 chị gái lạ mặt với bộ đồ y tá tiến vào phòng và kêu cậu thì phải. Gì mà 1310 chứ? Cậu có tên mà

Nhưng ai quan tâm chứ, nơi lạ lùng này đến cậu còn chả biết sao mình ở đây huống chi phải thắc mắc cách gọi

- " Nghe này, cậu không cần phải gọi tên như vậy đâu, Vannes. Cậu nhóc phòng này xinh đẹp lắm, chúng ta có thể để tên khác dễ thương hơn mà"

Chị gái bên cạnh nói

-" Gì mà đặt tên chứ, một thằng nhóc O thiểu năng thôi mà, đến nói còn chả được thì gì mà tên"

Bà chị kia nghiêm túc nói. Nhưng thiểu năng? Cậu được giải nhất cuộc thi " Giải toán " trường mầm non ấy. Mà đó là chuyện của 5 năm rồi, giờ ai nói gì cũng đúng ha

Đôi mắt cậu khẽ mở lại cụp xuống khi nghe tiếng bước chân gần hơn. Tim đập nhanh dù không biết chuyện gì sẽ tới

-" Nào 1310, chúng ta cùng kiểm tra sức khỏe nha"

Chị gái hiền dịu kia kéo nhẹ phần chăn trên đầu cậu ra, mái đầu đen mượt nhỏ bé hiện ra nổi bật trên chiếc ga màu trắng, làn da mịn màng trắng hồng như trên các bức vẽ giai nhân với đường nét góc cạnh. Đôi má phúng phính căng mịn với đôi môi dày mọng nước hồng hào.

Dù là nhìn nhiều lần, ai cũng sẽ đau tim khi nhìn cậu bé xinh đẹp này, đúng là tuyệt sắc. Và chị gái này không ngoại lệ.

-" Hự! Đúng là cực phẩm!"- chị gái ôm tim da diết nói, sau khi bình tĩnh lại thì lay nhẹ cậu dậy

-" Nào em trai, ngồi dậy đi" chị gái kia lại nhẹ nhàng nói

Không thấy có động tĩnh gì, bà chị kia mới thở dài với bạn

-" Nghe này, thằng nhóc này dù có xinh đến mấy cũng không đến lượt chúng ta đâu mà, nó đã ở đâu 3 năm rồi cũng không biến chuyển gì về tình trạng. Cậu còn tốn thời gian trò chuyện làm gì?"- vỗ vai bạn mình -" Cứ tự kiểm tra thôi, chúng ta còn phải sang phòng khác"

-" Cũng phải "- chị gái kia cười nhẹ nhưng buồn rầu, đôi mắt xót xa nhìn cậu -" Sao em ấy lại là O chứ, nếu không phải vậy em đã có thể sống tốt hơn rồi "

Gì mà O chứ? Cậu chả hiểu, nhưng nếu cậu là O thì cậu không thể sống tốt sao? Chẳng nhẽ lại trở về cuộc sống đen tối như trước!! Cậu là không muốn

Cậu thấy chị gái này cũng không thể làm gì mình. Bèn mở mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy.

Bất ngờ. Cả hai người kia đều là bất ngờ khi thấy cậu ngồi dậy. Quan trọng hơn, đôi mắt...

-" Van..Vannes... mắt cậu bé" - chị gái kia run rẩy nhìn cậu, tay giật giật vào gấu áo bà chị bên cạnh

-" Tớ.. tớ biết rồi, cần phải báo cáo với cấp trên thôi"- bà chị kia chạy nhanh ra khỏi phòng

Điều này cũng làm cậu ít nhiều sợ hãi. Cậu làm sao chứ?!?

Nhận thấy cậu đang sợ, chị gái kia mới bình tĩnh lại vỗ về cậu. Cậu là không hiểu chuyện gì. Cái gì mà ở đây 3 năm rồi, thời gian đó cậu còn chật vật ngoài xó xỉnh mà? Đôi mắt cậu làm sao?...

-" Không có chuyện gì đâu 1310, em đừng sợ"

Trông chị ta mới là người cần được vỗ về đấy, bàn tay run rẩy động vào vai cậu.

Bỗng dưng tiếng còi báo động vang lên, cậu lại giật thót, lo lắng đầy mình. Những lúc còi báo lên, là phát hiện kẻ có tội nào đó, hắn sẽ bị đánh, bị đày... Cậu không muốn nữa đâu

Dùng hết sức đẩy chị gái kia ra, dù sức của cậu không thể so với người lớn, nhưng chị ấy đang sốc mà... nên cậu lợi dụng lúc này để chạy khỏi căn phòng

Lại lần nữa, cậu phải chạy trốn, cùng đôi chân trần trên nền nhà buốt lạnh.

Cậu không biết tại sao, nhưng linh cảm bảo rằng nếu cậu ngừng lại, cậu sẽ chết.

Mải cắm đầu chạy, cậu đã đâm thẳng vào một người cao lớn nào đó, cậu ngã ngửa ra, người kia chỉ bất ngờ chứ không hề hấn gì. Đưa đôi mắt hẹp dài lướt nhìn xuống "vật thể" nhỏ vừa đâm xầm vào mình.

Cậu cúi gằm mặt nên người đó không thể thấy rõ cậu. Thấy cậu luống cuống đứng dậy, trên người mặc bộ đồ cho bệnh nhân, ngực trái còn gắn thẻ "1310" nữa. Người đó ắt hẳn hiểu rằng cậu là nguyên nhân hỗn loạn của bệnh viện này, chuông báo réo ồn ã.

Như không muốn dính dáng vào sự phiền phức, người đó quay tấm lưng " thái bình dương " đi. Bất ngờ nghe được 2 chữ

-" Xin lỗi "

Đột ngột đứng sững lại, tròng mắt mở to khi nghe được giọng nói đấy. Đúng là chất giọng thiên đàng. Nhưng khi quay người lại, cậu đã chạy biến đi.

Bóng dáng nhỏ bé lấp ló biến mất dần sau cánh cửa, ngay dưới ánh đèn báo động nhấp nháy đỏ của bệnh viện, trông thật kích thích người đàn ông kia.

-" Bao giờ ta mới được nghe lại giọng nói đó nhỉ"- người đàn ông đó cười ẩn ý rồi quay lưng bỏ đi.

Nơi này đang rất hỗn loạn rồi.

.
.
.

Cậu cuối cùng cũng thoát khỏi nơi đấy. Sợ hãi trong cậu chưa hết thì bất ngờ hơn, quang cảnh thật là lạ lùng!!

Cây cối xung quanh lại có những thứ máy móc mini cắt tỉa sửa sang. Con đường ngập tràn xe cộ, nhưng có những loại xe như ô tô lại không cần bánh mà vẫn di chuyển hơi lơ lửng. Ngước lên không trung còn thấy cả vài chiếc tàu bay

Đây rõ ràng không phải thế giới của cậu. Chẳng nhẽ hình ảnh dải ngân hà mà cậu thấy lúc trước, chính là do cậu được trọng sinh đến một thế giới khác?!?

Cậu sốc đến thấu trời, liền chạy vội vào một công viên gần đó

Đôi chân gầy guộc lại lê thê trên con đường dài. Dừng chân tại một băng ghế, cậu tủi thân khóc nấc lên. Tiếng thút thít đến đau lòng. Cậu nhớ nhà lắm, không lúc nào là không nhớ cả

Quệt đi hàng nước mắt, cậu trầm tư cúi người nhìn xuống bàn chân bụi bặm của mình. Nó chả khác gì người bình thường mà sao luôn chịu cảnh chạy trốn

Chợt nghĩ đến điều bất thường, cậu sờ tay lên mặt, sờ soạng đủ kiểu. Vẫn bình thường, vậy sao hai người kia lại hốt hoảng thế

Cậu quyết định chạy vào nhà vệ sinh gần đấy. Nhón chân nhìn lên hình ảnh phản chiếu mình trong gương

RẦM

Cậu ngã ngửa người xuống. Đôi mắt cậu... nó màu xám xanh!!!?

Cái khỉ gì vậy!!

Cậu quyết định nhìn lại lần nữa. Vẫn là vậy, đồng tử xám khói với màng tinh thể xanh long lanh. Nhìn kĩ ở nhãn cầu cậu còn có chút đỏ, cậu nghĩ đó chỉ là mạch tia máu.

Ở mái đầu cậu còn có vài lọm tóc ánh bạc. Cậu là già thế sao? Cậu chả thể nghĩ mình là người đặc biệt. Chỉ nghĩ mình già như ông bà mới xuất hiện tóc bạc

Trong gương, vẫn là khuôn mặt của mình. Nhưng cậu chả thể biểu hiện gì được, đôi mắt thất thần nhìn xuống cái bảng tên gắn ngực  "1310". Bọn họ cứ gọi cậu như vậy mãi.

Giật cái bảng tên vứt vào sọt rác. Còn cái áo bệnh nhân này sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm mất thôi. Nhìn thấy một cái áo khoác người lớn vắt vẻo ở dưới đất chỗ vách ngăn buồng vệ sinh và bồn rửa tay. Cậu không suy nghĩ liền lấy luôn khoác vào.

Cái áo không phải áo khoác dáng dài nhưng với cậu thì như bơi trong đó. Thầm xin lỗi chủ nhân chiếc áo. Cậu đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Ào Ào...

Tiếng giật bồn cầu vang lên. Người từ căn phòng đó mặt mày cau có đi ra, có thể nhìn ra phần bụng bị đỏ thấm một phần áo

Một bên khóe miệng dính chút máu khô. Anh rửa tay rồi rửa mặt đi ra, ngó không thấy cái áo đâu, đành cầm chiếc điện thoại gọi cho một số lạ nào đó rồi bước ra ngoài

Nếu đi sâu vào khu vệ sinh cửa buồng, có thể thấy vài ba kẻ nằm bất động la liệt ở đấy, máu bê bết một khoảng với con dao díp dính máu khô. Nhưng máu trên con dao đó lại ăn mòn được cả lưỡi găm, như một chất độc vậy

-" Hyung, đến đón em đi"

-" Chú đang ở đâu đấy Tae?"

-" Em đang đứng tại công viên ×××"

-" Ồ! Anh mày đang ở cái "nguồn cung cấp" gần chỗ mày nè"

-" Đến chỗ em nhanh đi Jin hyung, em vừa bị lũ hạ đẳng nào đó úp"

-" Rồi rồi"

...

Ngay bên đường, anh là bắt gặp một cái bóng nhỏ bé mơ hồ nhìn sang phía đối diện. Anh bất ngờ thấy cái áo của mình chùm nguyên người cậu, định gọi lại. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đặc biệt đó, anh lại thôi.

Đằng sau những bóng xe bận rộn qua lại. Cậu biến mất một cách bí ẩn ngay khi anh mới chớp mắt.

-" Thật đặc biệt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin