xa nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon phải đi công tác. Có một hạng mục khá lớn sắp được đầu tư và công ty của gã đã được chọn để thực hiện sau những đợt xét duyệt hồ sơ phức tạp. Đối tác thì tận bên Mĩ, còn gã thì không muốn rời xa cục cưng bé nhỏ của mình một chút nào.

"Anh không muốn đi đâu. Mọi thứ sẽ thật mệt mỏi còn anh thì không muốn rời xa em chút nào..." Namjoon kéo Jimin lại gần, để em nằm gọn trên đùi mình rồi vòng tay ôm trọn lấy em.

"Nhưng không thể không đi được đâu Joon à. Mọi người đã chuẩn bị rất vất vả để giành được hạng mục này, anh là người mong muốn nó nhiều nhất không phải sao?" Em dịu dàng vuốt ve lấy đường gân xanh dữ tợn trên cổ gã, để cho những sợi râu ngắn tủn mủn trên cằm gã cọ cọ vào má em như một thói quen đầy kì cục. Đau rát. Em bật cười khúc khích đáp lại, chủ động nhổm người dậy bắt lấy đôi môi gã. Môi gã mềm mịn hơn vẻ bề ngoài, dày và ấm áp đến mê người. Nếu những đặc điểm em thích ở gã được liệt thành một danh sách, thì đó sẽ là một danh sách dài thật dài với cụm từ "Đôi môi tuyệt vời" được gạch chân, tô đỏ và in đậm.

Namjoon lưu luyến mút lấy môi dưới mềm mại, thuận tiện đưa đẩy đầu lưỡi nóng ẩm vào sục sạo khắp khoang miệng. Gã xin thề, từ lần đầu tiên cùng em dây dưa môi lưỡi cho tới bây giờ, chẳng một lần nào gã không chết chìm trong sự tuyệt vời nơi đôi môi em cả.

Hai người tiếp tục chìm trong bể tình, với những cái vuốt ve âu yếm đơn thuần cùng tiếng nút lưỡi vang vọng khắp căn phòng. Chỉ đến khi cảm nhận thấy vật nhỏ trong lòng sắp lả đi vì thiếu dưỡng khí, Namjoon mới luyến tiếc buông em ra, nhẹ nhàng vuốt lưng giúp em lấy lại nhịp thở.

"Em đi cùng anh có được không?" Jimin đặt hai tay lên vai gã, nhẹ nhàng xoa bóp. Namjoon có cảm giác như mình sắp tan chảy thành nước vậy. Từng thớ cơ mệt mỏi được thả lỏng, dần dần kéo giãn cái nhíu mày từ chiều tới giờ, đồng thời muốn kéo luôn mí mắt nặng trĩu của gã xuống.

"Không được. Dạo này sức khỏe em không tốt, bác sĩ bảo cần nghỉ ngơi..." Namjoon cố gắng thều thào khi hai mắt gần như khép lại. Jimin dạo này có chút vấn đề về sức khỏe, và bác sĩ đã dặn dò vô cùng kĩ lưỡng rằng thời gian này em cần được nghỉ ngơi, hoàn toàn không nên làm việc quá sức như những ngày vừa qua, khi em dồn quá nhiều tâm huyết và nỗ lực để chuẩn bị cho phần trình diễn đương đại ở cuộc thi quốc tế. Kết quả vô cùng mĩ mãn (Jimin đã xuất sắc giành được giải Nhất, em đã vui vẻ suốt nhiều ngày sau đó khi được mọi người nhiệt tình ủng hộ), còn giờ em chỉ cần ở nhà với sự chăm sóc chu đáo và giám sát nghiêm túc của Namjoon mà thôi.

Nhưng Jimin của gã cứng đầu lắm, em gần như chẳng muốn ngay lập tức vâng lời gã đâu.

"Em không muốn anh ở một mình. Buồn lắm. Em có thể đi cùng anh mà. Em hứa, em sẽ ngoan..."

"Nghe lời anh nào bé yêu. Sẽ không sao đâu, nhỉ?" Gã đưa tay vén lọn tóc nâu rủ xuống che mất đôi mắt xinh đẹp của Jimin, "Ý anh là, chúng mình sẽ ổn thôi mà em nhỉ.."

"Em không chắc nữa, anh phải đi trong bao lâu?"

"Ừm... Có lẽ là hai tuần, hoặc hơn. Jiminie à, thật sự anh cũng chẳng rõ nữa..." Gã gục đầu xuống vai em, tựa nơi hõm cổ mà ra sức âu yếm. Vì Chúa, gã muốn Jimin ở bên gã đến chết đi được. Nhưng biết làm sao đây, sức khỏe của bé yêu không cho phép. Và dạo gần đây gã luôn cảm thấy bồn chồn lo lắng, Jimin không phải lí do duy nhất khiến gã trở nên như vậy. Hạng mục lần này thật sự rất lớn, kể cả khi gã đã chuẩn bị rất kĩ càng cho ngày hôm nay thì gã vẫn chẳng tránh khỏi có chút lo sợ.

"Cố gắng anh nhé! Em tin anh sẽ làm được thôi, chẳng gì có thể làm khó Namjoon của em cả." Như thể em nhìn ra được sự bất an của gã, Jimin lên tiếng trấn an. "Chờ tới ngày dự án thành công, sẽ có bất ngờ nho nhỏ dành cho anh."

"Em nói thật chứ?" Gã ngẩng đầu lên giữa những nụ hôn vụn vặt nơi cần cổ em, lời nói khơi dậy sự hứng thú trong lòng gã khiến trong phút chốc gã chẳng nhận ra có ngón tay nhỏ nhắn mũm mĩm đang vẽ loạn trên lồng ngực mình. "Là gì vậy?"

"Đã nói là bất ngờ mà.." Jimin bật cười khúc khích lúc gã bắt được bàn tay nghịch ngợm của em, buộc em dừng lại mọi hành động, sau đó lại âu yếm những ngón tay nhỏ nhắn ấy bằng bờ môi dày ấm áp của mình. "Bất ngờ không nên được báo trước đâu anh nhỉ?"

"Thiệt tình." Nhẹ buông lời trách móc, ngay lập tức gã kéo em vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi quấn quýt triền miên, chẳng ai trong hai người muốn phải rời xa nhau cả, dù cho là bây giờ, hay là sau này.

Từ cái ngày mà gã hạ quyết tâm nhất định phải chiếm được tình cảm của em, thì đồng thời gã cũng đã lên kế hoạch chi tiết cho cuộc sống sau này của hai vợ chồng rồi. Không ngoại trừ việc được ở bên em cho tới cuối đời.

Gã muốn lắm chứ, muốn em lúc nào cũng ở bên mình, muốn tới phát điên lên được. Gã yêu em nhiều lắm, thương em nhiều lắm em ơi.

"Em yêu anh, Joon à."

Kim Namjoon yêu đến chết cái cách em nói lời yêu gã sau mỗi lần âu yếm triền miên.

Còn Park Jimin lại yêu không tả hết cái cách gã đáp lại lời yêu của em.

"Anh cũng yêu em, cục cưng à."


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro