Đừng đọc chùa thế chứ :"<< con tim tớ tan nát đấy 💔💔
_________
- Jiminie bé bỏng, em đâu rồi?? - suốt 1 tháng nay, cái câu hỏi đó luôn đeo bám gã cả ngày lẫn đêm. Gã tên Jung HoSeok, 1 tay nhà báo cừ khôi, luôn được các trang mạng ko ngần ngại tặng cho lời khen vì những tin tức mà hắn viết ra quả thật luôn rất hot và rất có ý nghĩa. Ấy vậy mà Jung HoSeok gã giờ đây lại phải nhập viện vì nghi vấn có vấn đề về thần kinh. Vụ việc này làm chấn động cả giới truyền thông. Và lý do thì tất nhiên là phải liên quan đến cậu người yêu trẻ quyến rũ của gã...
1 tháng trước
- Anh HoSeok, em ở đây! - 1 cậu nhóc với vẻ ngoài non nớt, mái tóc màu hồng lắc lắc trong đêm tối như 1 dấu hiệu để người ta nhận ra đang vẫy tay về phía gã.
- Jiminie? Em làm ở đây à? - gã chạy đến gần cậu, xoa xoa đầu cậu hỏi trìu mến. Jimin mỉm cười ôn nhu với gã rồi kéo cổ gã lại gần mình, môi kề môi mà thì thầm.
- Anh yên tâm, em chỉ làm phục vụ thôi, đừng lo!
- Khôn ngoan đấy, bởi nếu anh mà biết thằng nào động vào người em có thể anh sẽ giết nó mất! - HoSeok cười tà, luồn tay vào áo cậu, do trời mùa đông khá lạnh nên khi bàn tay của gã thò vào, cậu đã run nhẹ lên 1 cái. Gã ko nói gì, chỉ nhẹ nhàng áp sát mô mình lên môi cậu rồi từ từ gặm nhấm nó. Qua 1 khoảng thời gian khá lâu, 2 người mới cùng nhau lên xe mô tô chở về nhà.
Nhà của cậu cùng gã là 1 ngôi nhà nhỏ, 2 tầng với mái ngói đỏ tương, sơn tường màu vàng nhạt. Phòng nội thất bên trong được bố trí theo sở thích của cả 2, tuy rằng 2 người chưa kết hôn nhưng việc đó dù gì cũng là sớm muộn, Jung HoSeok chắc chắn thế!
- Bé cưng, em có muốn ăn chút gì ko? Ắt hẳn cái bụng nhỏ đã đói lắm rồi! - gã âu yếm xoa đầu cậu, mềm mỏng hỏi.
- Sandwich thì sao? - cậu tinh nghịch đáp.
- Ko tồi!
- Cùng 1 ly sữa nhé, em ko muốn mình bị nghẹn chết đâu! - Jimin hét to trong khi cậu đang rúc đầu vào trong tủ tìm kiếm quẩn áo để đi tắm. HoSeok ở dưới tầng nghe được như vậy thì liền cười xòa mà khẽ thì thầm "Đồ trẻ con!"
Khoảng 5p' sau, gã bê 2 đĩa Sandwich để ra bàn, rồi chắp tay ngồi đợi cậu xuống. Jimin sau khi tắm xong thì khoác độc 1 chiếc áo sơ mi lên người rồi lả lướt đi xuống dưới. Cậu tiến lại gần chỗ gã, ngồi lọt thỏm vào lòng gã, dùng đôi tay dài kiểu mị mà lấy thức ăn ko quên thì thầm vài câu trong lòng gã, đại loại như.
- Tối nay mình làm tình anh nhé! (Pun: ôi dồi ôi là dồi :'((( )
HoSeok chỉ cười rồi hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Nếu bé cưng của gã muốn thế, thì gã sẽ chiều, gạt hết đống bát đũa sang 1 bên, gã đặt cậu nằm xuống bàn ăn, hôn lên cần cổ trắng nõn rồi cứ thế xuống dần, để cho cuộc vui bắt đầu.... (Pun: ehehe đéo có H đâu mà ngóng :) )
_____________
Hôm nay cũng như mọi ngày, Jimin đến bar làm thêm còn HoSeok gã thì đến tòa soạn làm việc. Tầm ngà ngà tối, HoSeok rời tòa soạn đến đón người yêu bé nhỏ của mình. Gã dựng con xe mô tô lại bên đường để chờ cậu.
15p'...20p'...đã quá giờ tan làm mà sao vẫn ko thấy mặt mũi Park Jimin đâu nhỉ? Gã nhủ thầm vậy. Nôn nóng lo lắng cho cậu, gã 1 mạch cầm chìa khóa xe, tiến vào phía bar. Đúng là quán bar sầm uất nhất Seoul có khác, lúc nào cũng có kẻ ăn kẻ chơi tụ tập được. Gã âm thầm lém cái ánh nhìn khinh bỉ về phía bọn nhà giàu đang vung tiền như nước kia, lần tới chủ đề báo sẽ là về sự ăn chơi sa xỉ của giới trẻ hiện đại.
"Jimin đâu?"
Gã qua quầy pha chế, hỏi 1 nhân viên nam ở đó. Tên nhân viên đó chỉ dửng dưng đáp lại.
"À, cậu ta đi cùng giám đốc rồi! Mới đây thôi."
"Phòng nào?"
"310."
Đi cùng giám đốc? HoSeok nheo mắt nghi hoặc, Jiminie của gã tại sao lại đi cùng tên giám đốc gì gì đó chứ? Nhỡ, 2 người bọn họ ở cùng nhau lại xảy ra chuyện gì thì... Ko được, gã lắc đầu, phải đến đó ngay mới được. Nghĩ là làm, gã co giò tăng tốc đến số phòng mà tên nhân viên kia nói cho.
Phòng 310 - HoSeok đứng trước cửa phòng 310, gã hít 1 hơi thật sâu rồi đá cửa phi vào trong. Cảnh tượng trước mắt gã, có lẽ đến chết gã cũng chẳng thể quên được. Park Jimin của gã, cậu đang ở dưới thân tên khốn kia mà khẩu dao cho hắn. Cả căn phòng tràn ngập hương vị tình ái đến đáng sợ, HoSeok mắt đỏ lừ, 2 tay nắm chặt thành quyền, gã đến lại gần cái bàn, cầm chai rượu trên tay và....
'Choang..'
HoSeok phang cái chai vào đầu tên giám đốc, làm hắn đau điếng ôm đầu, ngã xuống đất. Jimin thấy thế liền sợ hãi ngước lên nhìn gã. HoSeok lúc này ko còn là HoSeok ôn nhu, mỗi ngày đầu ôm cậu vào lòng mà nói mấy lời yêu thương nữa. Gã đang điên tiết lao vào tên kia mà đâm từng nhát, từng nhát vào sâu trong bụng hắn, đến khi hắn ko thở nữa, gã mới cười hề hề mà buông chai rượu xuống. Đá xác tên kia qua 1 bên, gã quay sang nhìn cậu. Gã chầm chậm nâng cằm cậu nhẹ nhàng hỏi.
"Minnie bé nhỏ, em cùng hắn ta phát sinh ra nông nỗi này là hắn bắt buộc hay em tự nguyện? "
"Em tự nguyện! "
'Bốp' - 1 cái tát ráng xuống mặt cậu. Mặt Jimin lệch sang 1 bên, nước mắt lăn xuống.
"Vậy đây là lần thứ mấy rồi, bé cưng?"
"Thứ..3"
'Bốp' - thêm 1 cái tát nữa được ráng xuống. HoSeok mặt mũi tối sầm, gã tóm cổ cậu rồi cầm lấy chai rượu đã đâm tên giám đốc kia mà miết nhẹ nên gương mặt tựa thiên sứ của cậu. Giọng gã vẫn đều đều như thường làm Jimin ko thôi run rẩy.
" Ừm 3 lần, Jiminie ko ngoan rồi. Ko ngoan là phải phạt a~ lại hôn môi anh cái đi!"
"HoSeok..."
"Mau!"
Gã rít lên đầy khó chịu làm Jimin hoảng sợ, vội vàng đến áp môi mình lên môi gã. HoSeok từ từ gặm nhấm đôi môi đỏ mọng của người con trai đã lừa dối gã. Tên kia có cái gì mà gã ko có, hắn có cái gì mà Jiminie bé nhỏ muốn chứ? HoSeok ko thể hiểu được, gã từ từ đưa con dao lên ngay sau lưng cậu và...
"Jiminie, anh mãi mãi yêu em!"
Con dao đâm ngay vào lưng Jimin ngay sau khi gã nói câu ấy. Cậu cứ thế, từ từ ngã vào lòng gã trong cơn đau đang lan tỏa khắp cơ thể mình, cậu mỉm cười cho cái kết cục của mình, cậu ko trách gã bởi cậu vẫn còn yêu gã mà!
"Em...xin lỗi. Em yêu..a..nh!"
"Ko ko, Jiminie sai rồi, em ko yêu anh. Chỉ anh yêu em thôi, biết chưa? Hahaha"
Nghe được lời chăn chối cuối cùng của cậu, gã vừa lắc đầu vừa cười to, đôi mắt gã dần dần trở lên điên loạn, 2 bàn tay nhuốm máu đỏ ửng, gã nhẹ nhàng rút con dao ra khỏi lưng cậu. Chầm chậm đứng lên, xóa đi các vết tích của chính bản thân mình gây ra rồi lặng lẹ ra khỏi bar bằng cửa sau.
"Tin tức mới nhất hôm nay, người ta phát hiện ra xác của 2 thanh niên trong phòng 310, xác của cậu trai trẻ đã được mặc quần áo chỉnh tề còn người kia thì lại ko 1 mảnh vải che thân. Hiện cảnh sát đang...."
'Phụt'
HoSeok cầm điều khiến tắt luôn chương trình đang chiếu trên tivi. Hà hà bọn cảnh sát đã vào cuộc rồi, liệu gã có bị chúng tìm đến ko đây? Có bị đem ra vành móng ngựa để xử tử ko nhỉ? Hàng vạn câu hỏi cứ thế ập xuống đầu gã. Hừm gã ko biết đâu, điều gã muốn bây giờ là đoàn tụ với Jimin thôi...Jimin bé nhỏ à!
Hiện tại
Jung HoSeok nhờ phúc trời cho nên vẫn sống sau cái lần tự tử ấy. Nguyên nhân là do có người hàng xóm qua chơi thì phát hiện ra. Gã được chuyển vào bệnh viện, ngày ngày luôn tự nói chuyện, tự cười với cái tay của mình. Bác sĩ nói là gã có vấn đề về thần kinh, việc điều trị là phải về lâu về dài. Bố mẹ gã vô cùng sốc, họ đau đớn nhìn về phía đứa con của mình. Trong khi đó, Jung HoSeok gã vẫn đàn vui vẻ đắm chìm trong cái câu hỏi ko có lời giải đáp:
- Jiminie bé bỏng, em đâu rồi?
__________
Phải hơn 1500 từ đấy :"<< chắc là mấy cô ngại đọc lắm đúng ko :(( thành thật xin lỗi, lần sau sẽ ngắn hơn .___. Vậy nên đừng bơ tui á ^^
Cơ mà hôm nay 1/6 a~~ tặng quà cho mấy cô nào đã đọc hết chap này nè :3
Lượn đâyyyyy 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro