chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 14/02, có lẽ ai cũng biết ngày gì. Hôm nay buổi trưa Jimin đến căn-tin mua một hộp sôcôla, việc cậu làm làm cho ba con người kia nôn nao trong lòng. Không biết là cậu định tặng ai trong ba người họ đây.

"Jimin, em định tặng ai vậy? " Kim Seokjin nhìn Park Jimin mà tò mò. Anh không đợi được đến khi biết ah, mà sao cậu đã mua rồi lại không tặng?.

"Bí mật mà. " Jimin nhẹ mỉm cười với Jin. Đây là lần đầu cậu cười với anh đó, vui thật!.

"Có thể bật mí không? " Kim Seokjin cười xoa đầu Park Jimin mà nói. Park Jimin nhẹ lắc đầu, cậu còn đang sợ là người kia sẽ không nhận nữa kia.

Ra về

Mọi người trong trường đang nhìn Park Jimin cậu, vì trong tay cậu đang cầm hộp sôcôla, tuy ban đầu không thích cậu nhưng hiện tại họ rất muốn biết hộp sôcôla kia là để dành cho ai.

Trên tay cầm hộp sôcôla trên môi lại là nụ cười nhẹ, đã bao lâu rồi cậu không cười như vậy rồi. Hôm nay vì người đó nên cậu mới cười, vì người đó mà mười mấy năm qua cậu chưa từng mua sôcôla mà bây giờ lại mua.

Ra đến cổng thấy chiếc xe hằng ngày chở cậu đến trường thì nụ cười trên môi lại càng đậm hơn. Bỉu cảm của cậu nãy giờ làm cho ba con người phía sau kia hậm hực, tại sao cậu vẫn chưa tặng cho họ?.

Cậu vui vẻ định chạy đến thì lại có một chiếc xe khác chạy đến đỗ ngay trước mặt cậu chặn không cho cậu tiến đến chiếc xe màu trắng ngoài kia. Trên xe một người con trai đi ra, hướng cậu mà đi nhanh đến. Khi cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị người kia ôm lấy, cậu bất ngờ, một lúc muốn đẩy người kia ra lại không được, người đó ôm cậu chặt quá.

"Bỏ em ấy ra. " Một giọng nói khàn khàn vang lên. Người kia nghe thấy liền buôn Jimin ra, nhìn cậu mà cười. Park Jimin nhíu mày nhìn, người này rất quen mặt nhưng cậu không nhớ là ai.

"Minie. " Park Taemin từ bên kia chạy qua nắm lấy Park Jimin kéo ra phía sau mình. Park Taemin nhìn chằm chằm vào người kia.

"Taemin. " giọng nói khàn kia lại vang lên. Park Taemin nhìn qua người kia, là Min Yoongi.

"Yoongi?. " Park Taemin nhíu mày nhìn Min Yoongi.

"Này này, khoan đã, khoan đã. Khi nãy anh làm gì đấy?. " Ba anh em họ Kim đi tới đem hai anh em nhà họ Park ra đứng sau lưng mà nhìn Jung Hoseok.

"Tôi... "

"Jimin.. Đây là sôcôla sao? " Câu nói làm ngưng trệ mọi hoạt động của năm con người kia lại và chặn họng mọi câu nói. Năm con người kia bây giờ mới quay lại nhìn Park Jimin và cái thứ trên tay cậu kia.

"Jimin à.. Tặng anh sao? " Kim Namjoon đẩy Park Taemin ra đến trước mặt Jimin mà hỏi. Cậu không nói gì mà lắc đầu.

"Vậy anh, là anh phải không? " Lần này là Jung Hoseok. Anh chạy đến đẩy Kim Namjoon ra, anh là người chạm mặt cậu nhiều nhất, chắc cậu sẽ tặng cho anh. Park Jimin vẫn im lặng không nói, cái đầu nhỏ mà hồng hồng lại khẽ lắc.

"Là anh, là anh đúng chứ. " Đến lượt Kim Taehyung chạy lại, lần này anh là nhắm ngay đầu Jung Hoseok mà đẩy. Cho chừa cái tội ôm cậu khi nãy, Park Jimin vẫn nguyên thủy im lặng mà lắc đầu. Chỉ còn hai người, cậu nhìn lên mà đi thẳng đến hướng hai người đó. Không dừng lại mà đi qua luôn, hướng đến trước mặt Taemin, cậu cúi đầu hai tay giơ hộp sôcôla kia lên mà tặng anh. Nhưng đáng tiếc là có người đi qua, nên hộp sôcôla kia lại tặng ngay người đó.

"Sao? " Người đó quay lại nhíu mày nhìn người trước mặt này. Lúc này chỉ thấy được mỗi cái đầu hồng hồng kia thôi. Park Jimin nghe giọng nói lạ liền ngẩn đầu xem, người đó không phải anh Taemin mà là người khác, một người không quen mặt và chưa từng thấy.

Người đó nhìn cậu trai trước mặt này, da trắng môi đỏ, dáng người nhỏ nhắn. Quả thật là tuyệt sắc giai nhân, khiến người kia không khỏi dấy lên ham muốn. (-.-)

"Không... Không phải. " Park Jimin lắc đầu nguầy nguậy, người cậu tặng đang đứng sau lưng chứ không phải người này. Cậu bạo dạng đi vòng qua người đó, hướng Taemin mà tặng.

"Tặng... Tặng anh. "

"Tặng anh? Không phải cái này nên tặng cho người mình thích sao? " Taemin ngạc nhiên nói với cậu. Nhưng thật sự anh đang rất vui, em trai anh tặng sôcôla cho anh đó. Còn sáu con người tưởng bở từ nãy giờ thì lại trố mắt mà nhìn.

Không phải chứ.

"Em... Em không có thích ai, em chỉ mến anh. " Park Jimin càng nói càng nhỏ, cái đầu thì lại càng cúi.

"Được rồi, về thôi. " Kết thúc câu nói là hai người bỏ lại một đám phía sau mà đi về. Sáu con người một câu nói.

"Chuyện gì đây? "















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro