-TIME-HOPEMIN-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc nhẫn được người lớn hơn đeo vào ngón áp út của người nhỏ hơn, chiếc nhẫn kỉ niệm 2 năm yêu nhau, chiếc nhẫn gắn kết để Park Jimin là của Jung Hoseok.

"Anh yêu em Jimin à "

Ai cũng biết Jung Hoseok cưng chiều Park Jimin nhiều đến thế nào, tình yêu dành cho Jimin nhiều như thế nào. Jung Hoseok luôn chiều chuộng đủ điều, dành những thứ tốt nhất cho người yêu bé nhỏ của mình.

|||

"Jimin à~ anh về rồi đây."

Không có chút ánh sáng nào khi đã 7h tối. Bảo bối của anh đâu rồi?

"Jimin à~ Jiminnie~~~~ Em đâu rồi??"

Mở cửa đi vào phòng hai người, anh tiện tay bật điện lên và giật mình khi thấy Jimin đang nằm trên giường, tay bấu chặt lấy một góc chăn.

"Jimin à. Em mệt sao? "

Anh lại gần để chiếc cặp đựng laptop lên bàn, quỳ dưới đất vì anh luôn có thói quen và suy nghĩ mình ở ngoài đường về, cơ thể chắc chắn không sạch sẽ, nên nhất định là tắm đã rồi mới trèo lên giường.

Hoseok đặt tay lên trán Jimin, không nóng lắm. Chợt nhận ra gối hơi ẩm một chút. Chuyện gì vậy...

"Jimin à, sao vậy? Anh về rồi, em sao vậy?"

Jimin cựa người, mở mắt nhìn anh rồi ngay lập tức cụp mắt xuống. Ngồi dậy giục anh

"Em không sao. Anh đi tắm đi rồi ăn tối. "

Jimin cứ như không có gì xảy ra, nhanh chóng đứng lên đi ra khỏi phòng.

Hoseok thấy có hơi lạ, nhưng vẫn là tắm rửa rồi ra phòng bếp.

Jimin loanh quanh ở bếp nấu xong đồ ăn rồi dọn dẹp sạch sẽ, Hoseok đi tới nhẹ ôm lấy cậu, vùi đầu mình vào hõm cổ cậu.

"Anh nhớ em.. Anh nhớ Jimin của anh..."

Hoseok nhớ mùi hương của Jimin, cái hương thơm mát của cỏ non, gần 1 tuần anh mệt mỏi với công việc, về nhà cũng lăn ra ngủ như chết chẳng hề ôm cậu ngủ mà quay lưng về phía cậu, anh nhận là anh sai rồi.

"Anh... Mình ăn tối thôi. "

Jimin đẩy Hoseok ra, hờ hững đặt bát đũa xuống bàn.

Hoseok cảm thấy có gì không ổn, nhưng chẳng hiểu sao lại không biết hỏi cậu bắt đầu từ đâu. Cả hai ăn trong im lặng.

Cả hai đều cảm thấy khó chịu...

"Jimin, hôm nay có chuyện gì sao em?"

"Không. Không có gì"

"Có điều gì hãy nói cùng anh, được chứ? "

"Vâng."

Jimin vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại chỉ đáp lại anh một lời rất nhẹ.

Hoseok không thể kìm lại mà tiến đến bàn đầu giường nơi cậu ngồi, nâng khuôn mặt cậu lên, hôn nhẹ vào đôi môi kia, đã gần tuần nay rồi, anh thực nhớ cậu muốn chết.

Thuận tay kéo ghế cậu sát nơi giường mà anh đang ngồi. Kéo cả thân người cậu đến gần anh. Hôn thật lâu... Jimin chợt rơi nước mắt...

"Em sao vậy? Jimin? Sao vậy bảo bối của anh... "

Hoseok bất ngờ khi cậu lại khóc như thế.

"Em.."

"Jimin à, đừng làm anh lo, nói cho anh nghe."

"Em, không thích nhìn thấy anh đi với mấy người phụ nữ đó. Kí hợp đồng xong, có thể về luôn với em. Được không? "

"Ah...Jimin của anh, anh biết rồi, anh nhớ rồi, anh thương em mà, đừng có ngốc như vậy chứ. Anh làm việc xong rồi sẽ về với em mà."

|||

Hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày Hoseok và Jimin quen nhau..

"Jiminie~"

"Vâng em nghe rồi đây"

"Nếu như tối nay anh về muộn em cứ ăn trước đi nhé, chắc gần 8h mới xong. Hôm nay anh hơi bận."

"Ơ.. Um. Vâng. Không sao, em đợi anh được mà. "

"Nếu đói cứ ăn trước nhé. "

"Um.."

;;;

Gần 8h đúng như anh nói, Hoseok về nhà trong hơi men, nhưng chỉ một chút thôi.

Anh bước vào phòng khách không thấy đèn sáng. Chỉ thấy ánh sáng vàng yếu ớt trong phòng bếp. Anh đi tới thì thấy người yêu bé nhỏ của mình đang gục xuống bàn ăn mà ngủ. Hoseok xót cả lòng. Nhìn thấy đồ ăn, nến và rượu vang thì giật mình, mới nhận ra hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của cả hai... Anh thực vô tâm mà..

"Jimin ơi, Jiminie của anh ơi..."

Anh bỏ túi đựng laptop của mình xuống ôm lấy Jimin của anh vào lòng.

"Jimin ơi anh xin lỗi, anh xin lỗi em... Anh xin lỗi để em phải chờ như vậy..."

"Anh..."

Jimin tựa đầu vào lồng ngực anh, để Hoseok siết chặt hơn cậu vào vòng tay anh.

"Jimin à anh xin lỗi, em đói rồi phải không. Để anh đi hâm lại đồ cho em."

Jimin lặng người nhìn Hoseok, cậu không muốn giận anh vào hôm nay.

Cảm thấy sự ấm áp sau lưng mình, Hoseok quay lưng lại nhìn người mình yêu thương. Cậu áp cả thân người vào lưng anh, vòng tay ôm lấy anh, thở nhẹ.. Jimin vẫn cứ luôn như vậy, vẫn luôn khiến anh không ngừng được tình yêu bỏng cháy dành cho cậu.

Jimin của anh, đã bao lâu rồi nhưng vẫn cứ ngốc như thế, vẫn luôn khiến anh tự trách mình đã vô tâm mà làm cậu phải buồn lòng. Nhưng lại chẳng bao giờ trách anh lấy nửa lời. Anh cảm thấy có lỗi rất nhiều khi cậu cứ tự chịu một mình. Tự mình gặm nhấm nỗi buồn trong khi lại luôn lắng nghe người khác tâm sự. Anh ghét cái tính đó của cậu, anh muốn bất kì buồn phiền của cậu anh đều có thể biết, anh muốn cậu chia sẻ với anh, chứ không phải cứ giấu đi như vậy.

"Jimin, anh muốn một điều được không?"

Nằm trong vòng tay Hoseok, cậu dụi mái tóc mình vào cổ anh ậm ừ trong  họng. Hai người chỉ vừa "làm việc " xong và Jimin cảm thấy buồn ngủ.

"Sau này, mọi điều em buồn, anh muốn được biết. Có được không? Sau này anh có làm sai điều gì hãy cứ trách mắng anh, đừng im lặng, đừng tự chịu một mình. Anh đau lòng lắm."

"Seokie, em không sao hết. "

Nói xong càng ôm anh chặt hơn, rúc sâu vào ngực anh, hít lấy hương thơm từ anh mà cậu thích, mùi thơm của táo, của lá chanh. Jimin không muốn để Hoseok phải suy nghĩ nhiều, anh đã đủ việc trên công ty để stress rồi, không muốn mấy việc linh tinh của cả hai khiến công việc của anh bị ảnh hưởng.

"Jimin à... Đừng giấu anh. Jimin, nhìn anh. "

Hoseok nâng cằm cậu lên, để ánh mắt hai người chạm nhau.

Anh chợt thấy sự trốn tránh trong mắt cậu.

"Jimin, nhìn anh này. Nếu không giấu anh điều gì hãy nhìn thẳng vào mắt anh, sao lại trốn? "

"Em.. "

"Jimin, xin em. Nói với anh, chúng ta chia sẻ với nhau, em chẳng lẽ hết thương anh rồi ? Không còn tin tưởng anh nữa? "

"Không phải, Hoseok. Em sợ sẽ phiền đến anh. Anh đã bận rộn nhiều rồi, những việc của anh em nghĩ là đủ khiến anh mệt mỏi rồi..."

"Không đâu. Bởi vì em, anh cảm thấy muộn phiền đều bay biến khi nghĩ đến em. Nên đừng có ngốc như vậy được chứ?"

"Um.. Em yêu anh Hoseok ah, đừng đi với người khác nhé."



Thời gian trôi qua lâu như vậy, em ngốc như vậy. Vậy mà anh vẫn cứ yêu em nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro