CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nơi quán cà phê, Thạc Trấn đến sớm hơn 10'

- Tôi có đến muộn không ?
- Không, do tôi đến sớm thôi

Chí Mẫn ngồi xuống, gọi một ly cappucino cho mình

- Về vụ hôm trước, cảm ơn anh
- Không có gì, tôi chỉ là dạy bảo em trai mình thôi, nó hư đốn quá rồi

Cả hai rơi vào trạng thái trầm mặc, Thạc Trấn đành phải lên tiếng trước

- Chí Mẫn, cậu có quên gì không ?
- Hửm ? Quên gì là quên gì cơ ?
- À không, tôi thấy cậu rất quen, chắc tôi nhận nhầm người
- Ừ

" Một chút về anh em cũng không nhớ ? "

- Tôi phải đi rồi, cáo từ
- Lần sau gặp

Nhìn bóng dáng nhỏ bé kia khuất sau cánh cửa , lòng anh hụt hẫng một nhịp . Thậm chí, gương mặt này, dáng người này anh nhớ không sai một chi tiết . Tại sao bóng dáng nhỏ này bây giờ lại mang đầy cô đơn đến thế ?

Chí Mẫn rời khỏi quán cà phê, cậu không muốn về nhà lúc này . Cậu tản bộ quanh bờ sông Hàn rồi mua ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó

*điện thoại kêu*

- Alo ? _ Mệt mỏi nhấc chiếc điện thoại trong túi ra nghe
- Em mệt ? _ Giọng Nam Tuấn bên kia khàn khàn , ôn nhu
- Không hẳn , có việc gì sao ?
- Ngày mai anh về
- Không phải vài tháng nữa sao ?
- Có việc, vậy nhé

Nam Tuấn cúp máy, Chí Mẫn ngồi đó thắc mắc
" Việc gì mà trở về Seoul ? Không phải từ cái ngày đó anh ấy không trở về sao ? "

Những câu hỏi cứ bám lấy Chí Mẫn, cậu đi về nhà

-------- Tớ là dải phân cách -------
- Anh về rồi sao ? _ Na Eun vuốt ve KiKi
- Ừ, mai Nam Tuấn về . Bữa trưa gọi đồ ăn nhanh đi
- Anh cả sao ?
- Anh mày không thích nhắc lại, con ngốc này

Chí Mẫn đi lên phòng, để lại Na Eun ở đó . Cô bé chẳng ngạc nhiên hay gì cả, chắc biết từ trước

Vứt balo sang một bên, cậu nằm rạp xuống giường . Thở dài một cái , nhìn lên trần nhà . Ước gì, có ai hiểu cho cậu . Cậu như bông hoa hồng xanh, bí ẩn và sau vẻ đẹp của nó lại mang nhiều đau thương khó tả . Cậu lúc này chỉ muốn ngủ, cậu chỉ muốn cậu là một người bình thường, có một gia đình hạnh phúc chứ không phải là đứa nghe theo mệnh lệnh giết người thế này . Nói đi Phác Chí Mẫn, mày chính là thù hận lấn hết rồi sao ?

oOo

- Anh Nam Tuấnnnnnn

Na Eun hét muốn bể luôn cái nhà, rốt cục thì con nhỏ này là nó ăn gì mà âm lượng khủng thế ? Lại gặp Nam Tuấn như gặp idol, sủng bái hảo a ~

- Xê, xê ra . Nóng anh màyyyy

Nam Tuấn dịch con bé sang một bên , vẫn không chịu buông cứ ôm chặt cứng . Đến khi Chí Mẫn ra mới chịu buông, vẻ mặt vẫn dỗi lắm , bĩu môi ạch ạch bỏ đi

- Anh về rồi
- Ừ
Cả hai không nói gì, rơi vào trạng thái trầm mặc . Là muốn nói, nhưng cổ họng có gì đó chặn lại không nói được

- Anh lên tắm rửa trước, 15' nữa lên phòng anh có chuyện
- Dạ

Chí Mẫn chỉ dạ một tiếng rồi lại ghế sofa xem phim. Nói là xem phim nhưng cậu chẳng hề chú ý tới bộ phim, trong đầu cậu bây giờ chỉ kuẩn quẩn những câu hỏi không rõ nguyên do

oOo

- Nam Tuấn, lần này anh về là có việc gì ? _ Chí Mẫn bước vào phòng , khóa trái cửa
- Doãn Khởi, anh cho người ám sát hắn

Chí Mẫn mọi hoạt động như ngưng lại trong vài giây . Con người này , nói hết sức bình tĩnh, vẻ mặt điềm đạm , tỏa ra khí chất khiến ai cũng phải sợ

- Chẳng phải anh nói từ từ sao ?
- Càng nhanh càng tốt
- Không được, anh thu Kelvin về đi . Vụ này, em chưa muốn kết thúc như thế . Phải là em trừ khử tên khốn đó

Kelvin là hậu dụê của Nam Tuấn, khi đối tượng nào mạnh thì Kelvin sẽ ra tay . Vì Kelvin chỉ sau Chí Mẫn, mà Chí Mẫn là BOSS , còn Nam Tuấn
- Là Lão Đại

- Em nghĩ có thể tiêu trừ hắn ?
- Mọi thủ đoạn, đều có thể
- Trong vòng 2 tháng , giết không còn dấu vết
- Vâng, lão đại

Lời nói kiên định, rắn chắc của Chí Mẫn từng câu từng chữ đều làm kinh hãi

Nam Tuấn biết em trai mình, nó một khi yếu đuối, sẽ mỏng như một tờ giấy . Nhưng con người đều có hai bộ mặt, và trong bóng tối bộ mặt đó sẽ lộ diện . Chí Mẫn là như thế , cậu không thuộc về ánh sáng . Kí ức của cậu là trang giấy trắng bị nhuốm bẩn . Cậu thậm chí còn không chịu được ánh sáng của mặt trời, nó làm cậu khó chịu . Sở dĩ cậu ôm lấy bóng tối, nó cho cậu cảm giác vừa cô độc vừa an toàn . Chí Mẫn rất khác người, mọi sở thích cũng khác người .

Trên đời có hai loại người :
Một là loại người sống trong ánh sáng, trong sạch và không vấy bẩn
Hai là loại người sống trong bóng tối, hoàn toàn lạnh lẽo và tối tăm . Trên lưng luôn là hận thù

Chí Mẫn thuộc loại thứ hai , cậu nhẫn tâm, hay nói thẳng ra là cậu không có tình người

Chỉ là một học sinh trung học, về đêm có bao nhiêu kẻ đã chết dưới tay cậu . Cậu còn không nhớ , đơn giản , là Nam Tuấn gọi về , cậu nhận lệnh và ra tay

Nhưng cậu có biết, ba người tổng tài sau mặt trái của nó có gì và bí ẩn gì . Đều là uẩn khúc được cất giữ không ai có thể động tới và không bao giờ biết . Họ nghĩ gì, bản thân họ biết

Ngoài cậu, Tại Hưởng cũng chẳng đẹp . Chí Mẫn

Chỉ có Chung Quốc và Hạo Thạc là sống trong thế giới của tất cả mọi thứ , còn lại họ sống của thế giới riêng họ . Mà thế giới riêng thì chỉ có bản thân mình, hóa ra vẫn là một mình cô độc

Người ta nói , tra tấn và tình yêu nó giống nhau đến kì lạ . Hận thù, sẽ được thay thế bởi yêu thương , tình yêu giống như tra tấn . Họ làm tổn thương nhau rồi đến lúc cũng quay về bên nhau . Hận mà lại càng yêu

Hai tháng, cũng là thời gian không ít cũng không nhiều . Kế hoạch này, nó được bắt đầu rồi

Chỉ còn một tháng nữa cậu thi tốt nghiệp, một tháng còn lại . Trừ khử !
Doãn Khởi, tôi xem anh làm gì em gái tôi rồi tôi trả anh lại như thế . Ép anh tự vẫn mà chết không toàn thây

- END CHAP -

Au bí dồi huhu au bí dồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro