[JiHope]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi khi, gã muốn chạy thật xa khỏi nơi này.

Đôi khi, gã muốn hét lên, gã cũng là con người. Gã biết vui, và cũng biết buồn, cũng biết tổn thương. Cũng có lòng ích kỉ của riêng gã, và cũng có cả những suy nghĩ chẳng hay ho.

Đôi khi, gã muốn bỏ tất cả, và ra đi, để cho hào quang của gã được tự do nơi vùng trời nó vốn thuộc về - những sân khấu nhỏ mà tràn nhiệt huyết ở quê hương gã, những trận dance battle kịch liệt chẳng có hồi kết, với những giọt mồ hôi mặn chát thi nhau thấm ướt lưng áo gã và cả sàn nhảy.

Đôi khi, gã chỉ muốn chôn mình trong góc phòng nhỏ, để cho nước mắt thoải mái rơi xuống khuôn mặt, không phải nở nụ cười giả dối, không cần phải đeo mặt nạ thường ngày gã luôn mang.

Và cũng đôi khi, chỉ đôi khi thôi, gã thấy hận, vì sao ngày ấy cái tên gã chọn lại mang nghĩa hi vọng.

Gã trao lại camera cho Jimin, ngồi thêm một lúc rồi lê bước về phòng. Nằm vật xuống giường, gã nhắm mắt và nhớ về những ngày gã còn ở Gwangju, về những ngày gã hãy còn tự do tự tại nhảy theo ý mình chứ chẳng phải vũ đạo nhóm như hiện giờ, về những hôm ngồi một mình trong công viên, lẩm nhẩm theo một bài rap gã yêu thích, hay về những lúc gã giam mình trong căn phòng tối, tự gặm nhấm những nỗi đau khó có thể gọi tên.

- Anh.. - Jimin mở cửa bước vào, ngồi xuống cạnh gã. Cậu nhìn gã đầy xót xa, khiến gã có chút khó chịu cất tiếng.

- Giờ anh còn cần em thương hại sao hả, Jimin?

- Ơ.. không - Mắt Jimin cụp xuống, cậu im lặng. Mãi một lúc sau, Jimin mới nằm xuống cạnh gã, giang tay ôm thân hình gầy gò của gã vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng gã và nhè nhẹ nói, tựa như đang ru ngủ gã, cũng như những đau đớn, tổn thương gã phải chịu hôm nay - Thôi, ngủ đi anh..

Gã chẳng nói gì nữa, để mặc cho Jimin ôm trọn mình. Ồ, và gã cũng nhận ra, đứa nhóc nhỏ ngày ấy gã tươi cười đón chào đến với Bangtan, đã lớn hơn cả gã, bờ vai đã bao trọn thân hình gã mất rồi.

Những cái vỗ nhè nhẹ theo đôi bàn tay nhỏ đều đều đưa gã vào giấc ngủ sâu yên bình, giấc ngủ mà lâu lắm rồi gã mới lại trải qua... 

_____________________________

Cái này viết lâu rồi, cũng đã đăng rồi. Giờ đăng lại, coi như là để lưu giữ kỉ niệm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro