[Yoongi x Jimin] Không tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù cho thế giới này quay lưng

Thì cũng nào phải lỗi của cậu

Ừ, vốn chưa bao giờ là lỗi của tôi. Tôi không phải kẻ gàn dở thích đổ lỗi cho bản thân mình, cũng không thể thánh thiện được tới như thế. Tôi chỉ là một người trần mắt thịt, và cớ làm sao một kẻ như tôi lại làm được cái việc tốt đẹp tới vậy đây?

Là lỗi ở thế gian vô tình. Là lỗi ở những kẻ ngoài kia đã không chịu một chút mở lòng hiểu tôi. Là lỗi của người ta, tôi vô tội.

Tôi có quen một gã nọ. Cái ngày đầu tiên tôi biết gã, gã cứ khinh khỉnh nhìn tôi như thế nhìn một con chó bẩn thỉu. Ừ thì, ngày ấy có lẽ tôi cũng dơ dáy như gã thường nói thật đấy. Gã bảo tôi, sống trên thế gian này, tôi phải quen với lừa lọc và gian trá đi thôi. Tôi sẽ chẳng làm nên trò trống gì với cái suy nghĩ giản đơn đến nhường ấy, và sẽ sớm bị người ta giày xéo trên những đôi chân cứ đang phăm phăm bước tới kia. Họ sẽ dùng tay mình gạt bỏ tất cả những gì chắn ngang đường. Tôi là một trong số chúng đây.

Gã cũng bảo tôi, liệu trên đời này còn ai chính trực cho nổi? Nhưng tôi nào có nghĩ thế đâu. Đúng là, suy nghĩ của tôi khác gã nhiều lắm. Nhiều tới mức nếu đem khoảng cách ấy so với khoảng cách từ đây lên trên cung trăng xa tít – mà lắm kẻ vẫn còn mộng mơ – thì hay chăng mới vừa đủ.

Gã dạy tôi lắm thứ kì khôi. Gã đặt vào mắt tôi một ánh nhìn chẳng mấy hay ho về thế giới. Gã đưa cái màu xám xịt nặng nề, đến muốn phát điên lên được, tô vẽ lên đứa trẻ con 12 tuổi là tôi khi ấy. Gã chỉ cho tôi cả cách kìm nén lại cơn giận. Thậm chí cả cách chôn chặt mọi thứ trong tim mình. Gã dạy tôi cái sự hờ hững với cuộc sống này. Gã than, rằng nó khiến gã chán chường mà muốn đâm đầu xuống sông cho xong. Nhưng có cái quái lạ, gã cứ nói thế, nhưng mỗi lần ra đường cũng gã, tôi đều thấy gã tươi roi rói. Gặp ai cũng chào, gặp ai cũng mỉm cười sáng lạn. Chả bù cho ở nhà, cứ lầm lì như cái xác. Chà, quả thật là một gã khó hiểu.

Gã đặt cho tôi cái tên. Thôi nào, một đứa trẻ 12 tuổi lang thang như tôi ngày trước thì lấy đâu ra tên? Jimin. Ấy là gã cứ gọi tôi như thế.

Gã dạy tôi rất nhiều. Nhưng gã chưa bao giờ dạy tôi về một cái người ta cứ nói suốt. Hạnh phúc, niềm tin, lạc quan. Chưa một lần gã đề cập. Rốt cục thì, năm tôi lên 16, tôi cũng tò mò mà đem đi hỏi gã.

Các bạn biết gã trả lời sao không? Khác hoàn toàn so với những gì tôi nhận được từ những người khác. Gã chỉ cười khẩy một cái, và hỏi ngược lại tôi rằng

-Jimin, em muốn biết chuyện đó để làm gì?

- Chỉ là tò mò thôi – Tôi nhún vai, chẳng chút nghĩ suy về câu hỏi của gã. Thường cũng chẳng bao giờ tôi để ý. Toàn những câu hỏi quái gở đến phát rồ.

Và rồi gã im lặng, sau câu trả lời của tôi. Gã không nói gì nữa. Gã đặt chiếc bút chì đã mòn xuống bàn và đứng dậy. Tôi đã khá ngạc nhiên đấy, bởi thường gã không làm thế bao giờ. Bức tranh gã đang vẽ vẫn chưa xong kia.

-Rồi em sẽ tự học được thôi. Những cái đó tôi sẽ không cần dạy em làm gì

Gã ghé vào tai tôi nói như thế, trước khi bước ra khỏi cửa và trở về với cái bộ dạng say khướt như mọi đêm.

Tôi đã thắc mắc về những lời gã nói rất nhiều. Và cho đến một ngày tôi ngộ ra, rằng gã đã đúng, cho tất cả. Về cái thế gian tàn tạ, về cái dối trá lọc lừa con người ta dành cho nhau. Về những bất công kẻ hèn kém hơn phải chịu, về cả những mảng đen kịt bị át đi bởi ánh hào quang chói lóa.

Và tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cảm giác như trái tim mình treo lơ lửng trên bầu trời cao, và mỗi cơn gió đi qua đều khẽ bóp nghẹt nó thêm một chút. Tôi tưởng như mình bị rút cạn mọi hơi thở.

Ấy là vì tôi đã bỏ qua những lời cảnh báo gã đưa ra. Tôi đã chọn cuộc sống của một kẻ bình thường như bao con người khác kia, để rồi loại bỏ hoàn toàn những ý niệm về những bài học gã từng dạy tôi trong suốt 5 năm gã cưu mang tôi. Đủ lông đủ cánh, tôi như một con chim non đã được chữa trị và trưởng thành, vùng cánh bay đi. Và giờ tôi hối hận, muộn rồi.

Nhớ lấy. Con người là những sinh vật kì khôi nhất mà chúng ta từng biết. Con người thường đi đòi cái gọi là công lý, là bình đẳng. Nhưng bản thân họ lại luôn đem cái này so sánh với cái nọ, đem một kẻ so sánh với kẻ khác. Con người thường lải nhải hàng giờ liền về hạnh phúc. Nhưng chao ôi, chính họ cũng chả hiểu được hạnh phúc là như nào mới đúng nghĩa. Con người thường nhắc đến cái gọi là niềm tin. Nhưng thực ra một chút họ cũng chẳng có. Chúng ta cũng là con người cả, chúng ta không khác gì họ. Nên Jimin, đừng bao giờ phán xét ai cả. Sống cho bản thân em đi, sống với mọi thứ em mong muốn. Sống như một kẻ cô độc, và em sẽ tự do. Sẽ không ai tổn thương em, cũng không ai khiến em phải lo nghĩ.

Còn điều nữa, tôi quên chưa nói với các bạn. Tên gã là Min Yoongi.

_____________END____________

Mình đặt nó là "Không tựa", bởi thực sự mình cũng không thể nghĩ ra bất kì cái tên nào cho nó. 

"Không tựa" là có thật. Về bản thân mình. Về một người mình quen. Nhưng không phải là tất cả đều là thật. 

Và gửi cho anh, những gì em cảm nhận được. Đương nhiên là cả lòng nhiệt huyết và đam mê nữa cơ, J ạ. Nhưng đây là suy nghĩ của em trong những buổi đầu quen biết. Thứ lỗi vì những suy nghĩ lệch lạc thế này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro