Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Náo loạn một hồi cuối cùng mọi thứ cũng yên tĩnh trở lại, đoàn người tụ tập tham gia xem vụ lộn xộn cũng tản đi làm việc của bản thân mình. Wonho sau khi bế Jimin đi liền hướng  thẳng về phía hầm xe để mau chóng mang cậu rời khỏi nơi này. Nằm cuộn tròn trong lòng Wonho, cậu vẫn trong trạng thái bất an chưa thể hồi phục lại như bình thường. Đôi mắt cậu mông lung và hoảng loạn, mùi máu tanh không ngừng lởn vởn xung quanh cậu, hình ảnh những đường cứa đến bật máu, những khoảng tường trắng lòa nhòa sắc đỏ. Jimin bắt đầu lâm vào tình trang mơ hồ mất kiểm soát, tay cậu vò vào nhau móng tay cứa từng vệt dài trên làn da trắng nõn. Wonho nhìn nhận được tình trạng của cậu liền mau chóng đặt cậu ngồi trên sàn xe. Một tay anh giữ chặt tay cậu ra sau lưng, để mặt cậu úp vào vai anh. Tay còn lại lần nhanh vào túi trong của áo vest đen lấy ra một ống thuốc.
Anh hết nhìn ống thuốc lại nhìn về phía Jimin. Anh nhớ tới lời Minhyuk nói với anh trước khi anh đưa Jimin đi
- " Tuy bệnh tình của Jimin có thể nói là ổn định. Tuy nhiên vẫn nên phòng ngừa. Đây là liều thuốc kiểm soát tình trạng của Jimin. Nếu gặp chuyện không may hay tiêm vào tĩnh mạch của nó"
Anh hít hơi thật mạnh. Kéo mạnh cổ áo sơmi của Jimin ra, anh ấn nhẹ mũi tiêm xuống tĩnh mạch cổ của cậu. Thuốc nhẹ nhàng theo ống tiêm chảy vào bên trong cơ thể cậu. Ống thuốc vừa hết thì tình trạng của Jimin cũng tạm thời được kiểm soát, đôi mắt hoảng loạng phần nào tĩnh lại. Ý thức dần mơ hồ đi và cuối cùng chỉ còn lại một mảng trắng xóa lòa nhòa vệt tối. Jimin gục ngã xuống đùi Wonho. Anh thở dài một hơi, tốt quá Jimin đã ngủ rồi hi vọng thức dậy mọi thứ sẽ tan biến như một cơn mưa bóng mây thoáng qua không đủ làm ướt ai.
Vì lo cho Jimin nên lúc này Wonho mớ sực tỉnh lệnh cho đàn em mau đưa tất cả rời khỏi nơi đây.
Cách đó không xa có một chiếc xe màu đen khác đang theo dõi diễn biến trên chiếc xe chứa Jimin. Người con trai trên chiếc xe nắm chặt lấy bàn tay của bản thân, đôi môi mím chặt, vẻ mặt vô cùng tức tối.
- "Park Jimin! Cho dù tôi có rời bỏ cậu nhưng không ngờ nhanh như vậy cậu đã ngã vào lòng kẻ khác, hừ thứ đồ chơi như cậu thật bẩn thỉu chỉ biết quyến rũ đàn ông".
Người con trai ấy khong ai khác chính là Kim Taehyung. Ngay khi Jimin có biểu hiện bất thường thì Taehyung đã để ý cậu rồi. Taehyung nghi ngờ chẳng lẽ cậu ta vẫn chưa hết bệnh sao? Và khi Wonho bế Jimin đi khỏi trung tâm thương mại Taehyung đã gạt bỏ ngay Jihyun để mà theo cậu. Ngồi từ trên xe chứng kiến cảnh Wonho mang người con trai từng là tất cả của mình, từng là người mình hết lòng bảo vệ mà sao lòng lại quặn đau, mà sao cảm giác lại bức bối đến lạ. Không lẽ nào là yêu? Không thể nào? Đây chỉ là cảm giác độc chiếm khi bị mất một món đồ chơi vào tay kẻ khác mà thôi. Phải.
Chiếc xe chứa Taehyung cũng xuất phát rời khỏi hầm để xe.
Vậy còn nữ chính đâu? Tất nhiên là đang tức tối khi Jihyun thấy hai chiếc xe một của Jimin và một của Taehyung lướt ngay trước mũi mình mà không thể làm gì! Cô ả mím môi, đôi môi tô son đỏ mọng cũng không đỡ được cơn giận khiến cô ta cắn môi mình đến trắng bệch.
Tại quán cà phê nào đó.
Một người đàn ông nhàn nhã ngồi trong góc quán vô tư ưu nhã thưởng thức tách cà phê sớm mai của mình. Chính là Park Minhyun anh họ của Jimin. Anh vẫn chưa biết sự việc vừa xảy ra đối với Jimin. Chỉ là Wonho không muốn báo để tránh làm anh lo lắng mà thôi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua! 8h30! Khỉ thật thằng nhóc đó dám bùng hẹn!
9h! Chết tiệt!
9h30.
Ngay khi Minhyun mất hết kiên nhẫn định rời khỏi quán thì một thân hình trắng muốt nhưng lại cũng toát ra khí chất vương giả của bản thân ngồi xuống bàn
- Xin lỗi anh. Tôi tới muộn! Nhà tôi có việc nên tôi không thể tới đúng giờ!
Minhyun cau mày nhìn chàng trai trước mặt. Khá đẹp, da trắng, có học và đặc biệt ở cậu ta toát lên sự nguy hiểm ngầm trong đôi mắt mà nếu không tinh tường thì khó mà phát hiện ra nổi.
Minhyun thầm lặng đánh giá người con trai trước mặt một cách kín đáo.
- Chắc anh là anh trai của Jimin đúng chứ! Anh hẹn tôi có chuyện gì vậy?
Chỉnh lại tư thế ngồi, chân trái kiêu hãnh đặt lên chân phải, bàn tay gõ nhẹ lên bàn Minhyun nhướng mày nhìn Yoongi
- Phải. Chính là tôi! Tôi có một việc muốn nói với cậu!
Yoongi hoàn toàn bình tĩnh ngồi dựa lưng vào ghế tựa đằng sau hoàn toàn không hề có một chút sợ hãi hay lo lắng nào cả.
- Mời anh nói
Minhyun thật sự cảm thán trong lòng thằng nhóc này thật sự không có một chút áp lực nào hết sao? Cho dù nó đang đối mặt với phụ huynh của người yêu nó đấy!
- Rời xa Park Jimin.
- Nếu là rời xa em ấy! Tôi không còn gì để tiếp tục nói chuyện.
Yoongi mặt không cảm xúc khi nghe thấy câu nói của Minhyun. Yoongi ghét nhất là bị ngăn cản tình cảm của mình
- Cậu khoan đi! Bệnh tình của thằng bé chắc cậu cũng từng biết qua đúng không? Chắc chắn cậu đã từng đi điều tra thằng bé! Và *Minhyun cười lạnh một tiếng* cậu có dám chắc cậu không làm tổn thương thằng bé?
Yoongi lạnh lùng quay lại, mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng Minhyun mà nhả ra từng lời
- Làm một thằng con trai nếu chỉ biết nói và hứa suông thì tôi nghĩ tôi không có tư cách bên em ấy!
- Văn vẻ chỉ là lời nói sáo rỗng! Hành động mới là biểu hiện tốt nhất! Nếu như chỉ hứa suông thì tôi đã không bên Jimin từng ấy thời gian qua. Lại giúp em ấy từng bước hòa nhập thế giới. Tôi chỉ nói vậy thôi. Chào anh.
Chưa kịp để Minhyun kịp phản ứng thì Yoongi đã bước đi về phía cửa ra vào của quán cà phê.
Chỉ còn lại một mình anh khẽ nâng tách cà phê của mình lên nhấp một ngụm hương thơm dịu dàng ấy
- "Sẽ không đâu! Nếu thật sự có cái ngày phản bội em tôi! Tôi sẽ giết cậu trước"

Buổi chiều muộn hôm ấy!
Minhyun không quay về nhà của mình nữa, anh cần lên công ti giải quyết công việc của mình. Wonho sau khi đưa Jimin về nhà, anh dặn dò người làm về tình trạng của Jimin xong cũng rời đi!
Trong căn phòng rộng rãi với tông màu xám khói, trên chiếc giường lớn một một thiên thần dần dần tỉnh giấc. Đôi mắt Jimin khẽ chớp chớp cho quen với ánh sáng, từ từ ngồi dậy. Cái đầu cậu hơi đau nhức một chút, lạ là cậu không hề nhớ gì về việc xảy ra trước đó. Cậu chỉ nhớ mình muốn mua đồ chuẩn bị đi học rồi toàn bộ sau đó thật kì lạ là đều bị xóa sạch.
Cậu đâu ngờ rằng ống thuốc mà Wonho tiêm vào tĩnh mạch mình là một loại thuốc đặc chế riêng trong đó có thành phần giống như ổn định tinh thần làm lắng trí nhớ. Nghe có vẻ không thể nhưng thật sự Minhyun đã cố gắng rất nhiều để có thể làm được ra loại thuốc này. Với cách này cậu sẽ không phải trải qua máy điều khiển kí ức cực kì có hại. Chỉ cần thứ thuốc ấy vào cơ thể nó sẽ ức chế thần kinh não chỉ trừ khi chủ thể muốn nhớ lại thì tự nhiên nó sẽ mất tác dụng. Đơn giản là một cơn mất trí nhớ tạm thời!
Ting....A to the G....to the STD
Tiếng động vang lên phá vỡ sự yên lặng của căn phòng. Jimin nhìn quanh tìm điên thoại thứ phát ra tiếng động ban nãy.
Cầm chiếc điện thoại trong tay mà Jimin cứ cười thầm. Đây là bài hát mà cậu cài riêng cho Min Yoongi
Mở máy ra: 10 cuộc gọi nhỡ. 6 tin nhắn.
Tất cả 10 cuộc thì 2 là của anh họ còn lại 8 là của Yoongi
Tin nhắn 1 của anh họ còn lại 5 là của anh.
Tin 1: *Anh họ*: "Hôm nay anh về muộn. Ăn trước nhé"
Tin 2: *Viên đường* : Min Min em đang làm gì vậy?
Tin 3:*Viên đường*: Em ngủ sao? Anh gọi em không được!
Tin4:*Viên đường*: Thôi được rồi. Ngủ đi anh đợi em dậy nhé!
Tin5*Viên đường*: yah yah! Chiều muộn rồi! Em dậy chưa? Em giận anh sao? Mau nhắn lại cho anh khi em dậy nhé!
Jimin vừa đọc tin nhắn vừa mỉm cười trong lòng. Ít nhất trong lòng cậu có một chút ấm áp
Rep *Mochi*: Em đây! Hôm nay khá mệt nên em đã ngủ rất nhiều. Thật may tỉnh dậy anh vẫn luôn bên cạnh em. Yêu anh!
Nhấn dòng chữ gửi đi. Jimin cười mỉm nhưng cậu đâu biết chẳng bao lâu nữa cái quá khứ mà cậu mãi mãi không bao giờ muốn nhớ ấy lại được tái hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro