Chap 5: Tôi từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Ami đi lên phòng hiệu trưởng nhận lớp rồi các anh cùng Jihyun mới vào lớp. Lại một màn hường phấn tởm lợm trước mặt Jimin bé nhỏ. Jihyun là đang cố tình diễn trước mặt cậu làm cậu đau khổ. Jimin nhìn thấy nhưng cậu biết làm sao đây? Bám theo các anh sao? Cậu không muốn lại nhìn thấy ánh mắt căm thù, chán ghét của các anh đối với mình đâu. Jihyun trêu đùa với các anh chán chê, cô ta biết cậu nhìn đủ rồi liền đấm đấm yêu các anh ngại ngùng tỏ vẻ thỏ non
- Nào các anh! Đây là lớp học đấy. Với lại các anh yêu em thì cũng nên giữ ý chứ. Jimin nhìn thấy sẽ buồn đó.
Các anh nghe được không khỏi dâng lên một cỗ ghét bỏ hận không thể một phát đẩy cậu chết đi. Jimin nghe được Jihyun nói vậy không biết là cậu ngốc thật hay là ngốc giả, cư nhiên lại cho rằng Jihyun đang nói đỡ cho mình. Thật muốn đánh chết cái lũ xung quanh đây mà. Học sinh trong lớp tuy sợ đụng vào Jimin sẽ có chuyện nhưng khi thấy nữ thần lẫn nam thần của trường của lớp chán ghét cậu, họ không khỏi cười khinh bỉ, nhạo báng Jimin. Jimin chỉ biết cúi gằm mặt nhận những lời nói cay đắng ấy. Chợt một bàn tay đặt lên vai Jimin, chỉ một lực kéo nhẹ đã kéo cả người cậu vào trong lòng, mùi hương bạc hà rất quen thuộc liền xộc vào khoang mũi Jimin. Mùi hương này rất quen. Học sinh, Jihyun và cả các anh ai ai cũng ngạc nhiên trố mắt nhìn người đang ôm Jimin vào lòng. Vẫn là nữ chính không quên vai diễn của bản thân
- Anh Yoongi!!! Anh về rồi sao? Em nhớ anh lắm lắm nha. Bỏ người ta đi mà không thèm nói hà - Jihyun vẻ mặt nũng nịu nói với Yoongi nhưng đâu có ai biết rằng trong lòng cô ta đang dậy sóng lớn: "thằng chết tiệt,mày lại đi quyến rũ Yoongi của tao sao? Đồ lẳng lơ nhà mày tại sao lại được anh ấy ôm vào lòng cơ chứ" Yoongi vẫn ôm Jimin vào lòng anh cười như không cười nhìn cô gái trước mặt. Anh biết hết rồi không cần cô ta diễn trước mặt anh. Vẫn không thèm trả lời Jihyun anh chỉ một mực chú ý tới người con trai trong lòng mình. Jimin em đã phải chịu bao thương tổn do bọn tôi gây ra rồi, xin lỗi em, hiện tại hãy cho tôi được bên em để chuộc lại lỗi lầm.
- Yoongi oppa à! Anh yêu à?- Jihyun tức điên người. Cái gì chứ tại sao anh lại bỏ lơ mình. Mọi khi anh đều cun cút chạy theo mình, trung thành như sủng vật với chủ nhân cơ mà. Hà cớ gì hôm nay cư nhiên bơ mình còn ôm thằng lẳng lơ đó nữa. Thật tức chết.
- Này Yoongi hyung! Bé thỏ nhỏ gọi anh kìa - Tae Tae cũng ngạc nhiên lên tiếng đánh tỉnh Yoongi
- Hyung! Hyung bị cái gì vậy? Cục cưng gọi anh đó. Chả nhẽ anh bị cái thằng lẳng lơ đó quyến rũ rồi - Jungkook dâng lên cảm giác chán ghét tới tận cổ khi nhìn về phía cậu
- Đồ chơi rẻ tiền, hyung tính lợi dụng cậu ta bao lâu vậy? - Hoseok cũng chả thể nhìn nổi cái cảnh Yoongi ôm thằng nhóc đó.
Học sinh trong lớp lại tiếp tục nhìn về phía anh và Jimin mà khinh bỉ. Thì ra là lại đi quyến rũ bạn trai của bạn thân mình. Con người cậu ta bớt tởm lợm một chút đi có được không vậy?
Yoongi anh là đen mặt lắm rồi,anh vừa nhận được tin mật từ người của mình nên liền trở về trường học tìm cậu. Vừa tìm thấy lại ngay lập tức thấy cảnh tượng ngứa mắt này. Anh chính là biết mọi chuyện, cũng là nhìn thấy khuôn mặt thật của Yoo Jihyun nên mới ôm cậu mà bảo vệ. Ấy vậy mà cái lũ em của anh lại dở hơi mù quáng không chịu mở mắt ra mà nhìn lại còn sỉ nhục cậu và trêu tức anh. Đúng là bị con hồ ly tinh họ Yoo kia vãi gio vào mắt rồi mà. Còn Jimin khi được anh ôm vào lòng, cậu đã thấy rất ấm áp, rất an lòng. Cậu chưa từng hận hay ghét bỏ gì anh. Thế nhưng tim cậu tổn thương lắm rồi lại nghe những lời nói chả mấy hay ho của đồng học lẫn các anh còn lại. Cậu thấy tim mình như thắt lại. Đau, tim đau lắm, còn khó thở nữa.
Jihyun hả hê vô cùng với lời nói của học sinh trong lớp lẫn các anh. Heehee thằng oắt con Jimin làm sao mà hạ bệ được cô, làm sao mà có thể cướp các anh từ tay cô. Họ yêu cô quá mà. Nhưng cái biểu cảm đó của cô ta làm sao qua nổi con mắt tinh tưởng của Yoongi anh. Cô diễn giỏi lắm rồi đấy.
- Các anh! Đừng nói vậy. Cả các bạn nữa. Jimin cũng là bạn của chúng ta mà. Cậu ấy ngây thơ không hiểu chuyện nên thích bạn trai của bạn thân cũng là điều dễ hiểu thôi. Vả lại các anh của mình rất đẹp trai mà thế nên Jimin có lỡ quyến rũ các anh cũng là bình thường.
À rồi, ý tứ rõ ràng Jimin là thằng tồi, loại người đâu ra mà lại có cái tư tưởng khốn nạn như thế? Sao có thể cướp người yêu của bạn thân mình chứ? Yoo Jihyun hay thật, cô ta nói ra thì có vẻ bênh vực Jimin nhưng thật chất lại là lời đau nghiến, chửi rủa cậu. Kể ra thì cũng thâm sâu đấy, mấy thằng ngu kia còn cho cô ta nói đúng nữa chứ. Toàn một lũ dại gái mà. Yoongi tức giận thật sự rồi, anh thề anh chỉ muốn một phát súng bắn chết cô ta thôi. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị bùng nổ cơn giận giữ thì mều con- Jimin đẩy mạnh anh ra. Nước mắt cậu đã rơi xuống bên hai gò má trắng ngần. Cậu yếu đuối đủ rồi, cậu bị chà đạp đủ rồi. Thiếu tình thương gia đình chưa đủ hay sao? Tại sao lại chà đạp cậu như vậy? Cậu có tội gì?
- Tôi Park Jimin hỏi mấy người! Tôi đã làm gì mấy người mà mấy người đối xử như vậy với tôi? Jung Hoseok! Tôi yêu anh! Như vậy là sai? Nếu là sai! Tôi từ nay về sau sẽ chấm dứt cái thứ tình cảm đã chết này. Kim Taehyung! Tôi với cậu đã từng là bạn rất thân, vậy mà khi Jihyun xuất hiện cậu liền bỏ rơi tôi! Bạn bè là như vậy à? Jeon Jungkook! Tôi hơn cậu 1 tuổi, tôi yêu cậu như vậy là tôi có tội hay sao. Hhaa các người thật quá đáng. Kim Nam Joon! Anh lúc nào cũng đày đọa tôi! Sai khiến tôi thậm chí còn cho người đánh đập tôi anh thấy vui lắm sao? kim Seok Jin! Ngày còn bé anh hay làm bánh cho tôi ngọt ngào với tôi vậy mà bây giờ thì sao? Cả anh nữa Min Yoon Gi. Tất cả các người tại sao lại khinh rẻ tình cảm của một con người như vậy? Trêu đùa và chà đạp tình cảm của tôi các người hả hê lắm sao? Coi tôi như thằng hề? Coi tình cảm của tôi là trò đùa. Ngày hôm nay tôi làm rõ. Tôi Park Jimin đã quá mệt mỏi rồi. Tôi từ bỏ. Và Yoo Jihyun ạ! Cậu không phải bạn thân tôi! Bạn thân mà lại luôn tìm cách hại bạn mình. Tôi bao che tin tưởng cậu bấy nhiêu lâu nay. Tội trạng của cậu tôi cũng giấu hết. Vậy cậu đối xử với tôi ra sao? Hahaaa và mọi người nói tôi lẳng lơ cướp người yêu cuả bạn thân mình, các người có biết tất cả họ đều là hôn phu của tôi hay không! Tất cả họ đều quen tôi trước cô gái thuần khiết bạch liên hoa của các người hay không? Như vậy ai mới là kẻ cướp đây.
Jimin nói một đoạn dài, vừa nói nước mắt cậu vừa rơi. Mệt lắm, tất cả kết thúc rồi. Cậu sẽ trả tự do cho họ, trả lại tháng ngày cậu chưa từng xuất hiện. Jimin bỏ chạy khỏi căn phòng. Cậu bỏ chạy như muốn ném hết toàn bộ những cay đắng mà bao năm qua cậu phải trải qua cùng với những con người này. Yoongi đau khổ, anh biết những gì cậu đã phải trải qua nó đau đến nhường nào. Con tim anh chỉ huy anh chạy tới bên cậu, mặc cậu nắm giữ. Nhưng lí trí của anh lại giữ khối thân thể này lại. Anh như chết sững lại tại chỗ. Đau lắm. Các nam chính còn lại nghe cậu nói một mạch rồi bỏ đi. Những lời nói ban nãy sao mà đau lòng tới vậy! Những lời nói đó như hàng trăm vạn mũi tên lao ra từ cây cung bắn nát trái tim các anh. Cậu nói từ bỏ tình yêu với các anh. Lẽ ra phải vui chứ nhưng con tim này lại chỉ thấy mất mát. Cậu nói các anh đày đọa, đùa giỡn với cậu lẽ ra các anh nên khinh bỉ vì cậu chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền ấy vậy mà lại thấy đau nhói trong lòng. Có phải là đã quá đáng với cậu lắm không? Còn học sinh trong lớp nữa, họ im lặng, họ không ngờ đằng sau cậu lại là biết bao ủy khuất tới vậy! Hối hận, biết lỗi là tâm trạng bao quanh họ. Còn Jihyun cô ta thì sao? Cô ta tức giận, khó chịu khi cậu dám vạch mặt cô ta ra giữa những con người này. Bây giờ người cướp hôn phu của bạn thân lại chính là cô ta. Cô ta không cam lòng, cô ta phải có mọi thứ từ cậu.
Jimin chạy vụt qua một thân ảnh nữ. Chính là Ami. Cô đã thấy hết sự việc xảy ra trong lớp. Nhưng cô không ra mặt, cô muốn giúp cậu mạnh mẽ hơn thì trước tiên cô cần cậu phải rạch rõ ranh giới với cái lũ nam chính ngu xi mù quáng kia đã. Jimin tội nghiệp tôi sẽ giúp cậu lấy lại tất cả. Điện thoại khẽ rung lên là một đoạn tin nhắn
- Nhờ em! Chăm sóc và huấn luyện Jimin mạnh mẽ hơn.
Min Ami khẽ nhếch môi cười. Jimin vẫn có người yêu thương cậu nhiều lắm. Đã nhờ vả thì cô sẽ giúp vậy. Trước khi rời đi Min Ami đã kịp nhìn thấy khuôn mặt tức giận và đầy toan tính của Yoo Jihyun. Cô nhủ thầm! Cuộc chơi bắt đầu rồi và cậu hải học hỏi nhiều đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro