chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi lên chiếc ghế mà ba thường  ngồi để tìm chút hơi ấm nào mà ông còn để lại nhưng không. Trên đời này không còn ông nữa rồi mẹ bỏ cậu ba cũng ra đi bỏ cậu đến các anh cũng ra đi bỏ mình cậu cảm thấy đau lắm đau được cơ hồ muốn ngất
Đang ngồi thất thần suy nghĩ thì cửa phòng bị người đẩy vào
"Dì rõ cửa mãi mà còn không trả lời không biết con có bị gì không nên dì đẩy cửa vào luôn mai mà còn không sao " Bà tỏ ra lỡ lắng
"Con không sao dì không cần lỡ"
"À có phần văn kiện này cần con ký dì định đem qua nhà cho con nhưng con đén công ty rồi thì con ký giùm dì luôn" Bà nói với vẻ lo
lắng sợ cậu không ký hoặc sợ duột mất một cơ hội nào đó
Cậu cũng không còn đầu óc để suy nghĩ nhiều nên cũng lấy bút ký vào luôn
" Nếu con ký xong rồi thì dì xin phép đi ra ngoài trước"nói rồi bà bước ra ngoài để lại cậu với mớ suy nghĩ hổn độn
------phòng giám đốc-------
"Làm tốt lắm con gái hahahaha" Vứa nói bà vừa cười nụ cười giành riêng cho  con người vẫn còn không biết mình đã bị gạt
"Hahaha tất cả là nhờ mẹ hết ấy chứ lần này con coi cô ta sẽ  làm sao" Cô vừa nói vừa cười với nụ cười đắc ý
"Nhưng còn một chuyện nữa mà chúng ta cần phải làm nếu muốn nuốc chọn số tài sản này là phải duyệt khẩu còn bé kia" 
-------  phòng chủ tịch--------
Còn cậu ngồi một hồi rồi cũng bước ra ngoài cậu tự nói với lòng là phải mạnh mẽ lên công ty cần cậu đây là tâm huyết của ba cậu, cậu không đẻ nó sụp đỗ được nhưng có moị chuyện cậu không thể ngờ rằng là khi cậu bước qua phòng của bà ta thì lại nghe được những lời đó cậu vội móc điện thoại ra gọi cho luật sư Lý luật sư của công ty và người từng được ba cậu tính nhiệm nên cậu hoàn toàn tin tưởng ông
" Xinc chào luật sư ý tôi là. Chí Mẫn ông có thể cho tôi hỏi là cổ phần mà ba tôi chuyển nhượng cho tôi vẫn còn thuộc về tôi chứ"
"Xin lỗi cậu công ty cổ phần của cậu đã được chuyển nhượng cho người mẹ kế của cậu rồi "
"Cảm ơn ông" Cậu nói rồi kiểm tra lại tài khoản của mình quả nhiên như cậu nghĩ tất cả đã không còn thật sự cú sốc này đối với cậu thật sự là quá lớn một còn người bình thường như cậu làm sao có khả năng ránh vác nởi những chuyện này cậu mệt mỏi quá như vậy là cậu đã thật sự mất tất cả rồi sao cậu nói rồi vội lái xe về ngôi nhà mà ba đã mua cho mẹ con cậu khi bà còn sống thật sự thì nơi này không ai biết được kể cả các anh bây giờ việc cậu cần làm đó là phải ngây lập tức trốn khỏi nơi này cậu cần phải giữ được cái mạng này để quay về trả thù nữa chứ nói rồi cậu bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ vì đây là nhà cậu nên cậu vẫn cố đồ để ở đây tắm rửa sạch sẽ cậu bước lại bàn thờ mẹ cậu người mẹ mà cậu kính yêu
"Mẹ con bấc hiếu không thể ở đây để thắp nhan cho mẹ làm chòn bổn phận của một đứa con  lên làm rồi nhưng có người muốn giết con nên con phải rời khỏi nơi này con nhất định sẽ chở về trả thù và lấy lại công ty mẹ đợi con
Nói rồi cậu móc điện thoại ra để gọi cho giáo sư
" Xin chào ngày giáo sư vấn đề duy học ở Paris lần trước vẫn còn thực hiện được chứ ạ"
"Được chứ "
Nếu dược vậy con đi ngày bây giờ luôn được không ạ"
"Ô như vậy thì tốt quá vậy để tả sắp xếp cho con"
" Vậy thì phiền ngày rồi  cảm ơn ạ"
Cậu nói rồi bỏ điện thoại xuống và bước đi ra ngoài để đi dạo cho tâm tình thoải mái xíu thật sự là cậu đau lắm nói không đau là nói dối nhưng cậu không đựơc yếu đối công ty còn chờ cậu, thù cậu còn chưa báo làm sao cậu có thể ngã xuống được
Tình yêu họ đã không cần mình rồi thì mìnnh có nếu kéo cũng không được gì tình yêu như doán mây nó đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh không thể nếu kéo được
Bỏ lại sao lưng tất cả và làm lại cuộc đời mới thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro